80s toys - Atari. I still have
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

.

Tôi gắng sức ngồi dậy, hóa ra chú chó ZuZu đang dùng chân đánh thức mình.
Tôi lấy một miếng khoai tây cho nó, chú chó vui mừng chạy đi.

Tôi vặn lưng, tiếp tục nghe đài.

Trình Gia Dương

Chương trình của tiểu Hoa lại tiếp tục lên sóng, trên ti vi cô ấy vẫn xinh đẹp như trước. Do gián đoạn một thời gian giờ mới phát sóng trở lại nên cô mời rất nhiều minh tinh và người nổi tiếng tới tham dự để chúc mừng chương trình.

Tôi ngồi trong quán cà phê xem chương trình của cô ấy. Buổi tối tôi phải tăng c, hai nhân vật quan trọng trong và ngoài nước đang trao đổi với nhau qua điện thoại về vấn đề Đài Loan, tôi phải thực hiện nhiệm vụ ở đây. Bên cạnh còn có một vài đồng nghiệp bên mảng tin tức đang thảo luận gì đó, tôi chỉ nghe thấy họ nói với nhau: 'Tiếc thật đấy! Tiếc thật đấy!”

“Việc gì đáng tiếc chứ?” Tôi tò mò.

Một người trả lời: 'Một bạn học của tôi đi phỏng vấn ở vùng Vịnh không may bị trúng đạn mất một bên chân. Hiện giờ vẫn không biết làm thế nào để về được đây?”.

Tôi sững người.

“Con của anh ấy vẫn còn nhỏ, đã chuyển cho vợ cũ nuôi rồi. Anh ta dặn không được tiết lộ thông tin này cho bố mẹ đang ở Thanh Hải”


“Có phải anh ấy họ Triệu không? Anh ấy làm trong Tân Hoa Xã phải không?”

“Đúng vậy. Gia Dương, cậu cũng biết anh ấy à?”


“Tôi cũng chỉ nghe nói thôi”.

Điện thoại của tôi đổ chuông, là Tiểu Hoa gọi tới. Chương trình của cô ấy vừa kết thúc.

“Gia Dương à, anh đoán đi, lượng người xem là bao nhiêu?”

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi phần trăm. Đây là lần đầu tiên chương trình của em đạt tới mức ấy đấy. Anh thấy em có giỏi không?”

“Chúc mừng em”.


Tôi muốn nói với cô về chuyện đồng nghiệp của cô. Nhưng khi nghe thấy đầu dây bên kia họ đang chúc mừng nhau, trong lúc vui vẻ thế này, tôi không nên dội gáo nước lạnh vào cô.

“Bao giờ anh xong việc? Đến đây đón em nhé”.


“Anh ư?” tôi đưa mắt nhìn quanh, “Hôm nay phải chuẩn bị rất nhiều việc, nên anh ngủ lại ở phòng trực ban”.

“Thế thôi vậy. Nhớ gọi cho em nhé”.


Buổi tối tôi trở về căn hộ cạnh tòa nhà Trung Lữ, sau khi Phi đi, tôi không hay tới đây nữa.


Tắm rửa, uống nước, lên mạng, vừa hay Tôi không tin không đăng kí được cũng đang ở trên mạng.

Tôi hỏi: “tiểu thuyết của bạn thế nào rồi?”

“Cũng gần xong rồi, đang viết đoạn kết. Thế anh không bận à?”

“Làm xong việc rồi, thì về nhà nghỉ ngơi thôi”.

“Bên cạnh không có phụ nữ sao?”

“Ha ha, không có”

“Lạ thật đấy, tôi vẫn cho rằng anh yêu rồi”.

“Sao bạn lại cho rằng như vậy?”

“Đã lâu tôi không thấy anh trên mạng. Đúng không nào? Yêu rồi phải không? Cuối cùng lại quyết định tái xuất giang hồ hả?”

“Nói gì cũng được”.

“Anh trả lời như vậy là sao?”

“Đúng là có một người. Có điều...”

“Có điều, cô ấy không phải là người trước kia?”

Quả nhiên là nhà văn, tuy không trực tiếp gặp nhau mà vẫn nhìn thấu tâm can người khác. Tôi không trả lời.

“Anh có biết không...” Cô ấy gõ từng chữ một, “Con người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Thế người trước kia như thế nào? Anh có biết hiện giờ cô ấy thế nào không? Cố ấy thay đổi ra sao?”.

Ngay lập tức tôi nhấn phím thoát.

Sau đó nằm trên giường hút thuốc.

Kiều Phi

Việc học tập vất vả, bận rộn, tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.


Sự trưởng thành thầm lặng diễn ra, người và động vật cũng vậy.

Chú chó con lớn lên trông thấy, đám lông phía trên đầu đã che kít mắt, tôi tết thành một bím nhỏ cho nó, trông thật ngộ nghĩnh.

Vì học tập với cường độ cao nên thành tích của tôi và các bạn học đều có những tiến bô nhất định, hiện giờ nghe lại kết quả dịch mỗi lần luyện tập, cũng không đến mức không dám nhìn như lúc trước. Cô Vương nói: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng không phải nghe những câu nói buột miệng của bạn nữa”.

Tôi đáp lại: “Cô Vương à, cái từ nội cá xá kia không phải là em cố ý nói đâu, mà là do nhất thời lo lắng nên mới nói, đó là tiếng địa phương vùng Đông Bắc quê em”.

Môn học của cô Vương kết thúc trước lễ Noel. Tôi được mười lăm điểm, cũng có thể coi là tốt lắm rồi. Phần lớn các bạn trong lớp đều hài lòng với thành tích của mình. Chúng tôi cùng nhau mời cô Vương tới ăn cơm tại một quán ăn nổi tiếng trong thành phố.

Từ Noel tới Tết, các trường học ở Pháp cho nghỉ hai tuần. Các bạn học nước ngoài và Hồng Kông đều đã về nước ăn Tết. Bạn học Đài Loan tới nhà bạn trai ở thành Phố Alpine, Texas. Kí túc xá vắng tanh. Tôi gọi điện cho Tiểu Đơn và Ba Ba, sau đó đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn dự trữ trong hai tuần, chuẩn bị đón Tết một mình.

Lúc này Montpellier rất lạnh, lá cây rụng đầy trên đất, nhưng cơn gió ẩm ướt lạnh lẽo không ngừng thổi tới. Tôi cảm thấy rất lạnh, có lẽ là do đón Tết một mình. Lúc tôi xách túi lớn, túi nhỏ về kí túc xá, tôi đã thề với bản thân: Năm sau đón Tết nhất định sẽ phải đông vui.

Tuyết bỗng rơi. Những bông tuyết nhỏ rơi trên đầu, trên mặt mọi người.

Bỗng có người thắc mắc: “Em đã làm gì vậy? Chỗ bọn anh từ trước tới giờ chưa bao giờ có tuyết. Em nói đi em đã làm gì để tuyết rơi ở đây vậy?”.

Tôi nhìn về phía trước, ngạc nhiên