ưa từng khóc. Tôi luôn cố hết sức lội ngược dòng để rồi thẳng tiến, cố gắng học tập và làm việc. Những lúc thất vọng, tôi cũng chưa từng khóc. Khi phải sống ở nơi đất khách quê người, chịu đựng nỗi cô đơn, mất đi người bạn tri âm, bị người yêu hiểu nhầm rồi rời xa, tôi cũng không khác. Khi mối tình của mình mong manh như ngàn cân treo sợi tóc, khi sắp mất đi mọi thứ, tôi vẫn không khóc.
Thế nhưng lúc này, con tim tôi rối bời trong nỗi đắng cay lẫn niềm vui sướng đến tột cùng, tôi gật đầu trước ống nghe, không nói được gì nữa, chỉ cảm thấy nước mắt mình cứ thế lăn trên má.
HẾT