tới sững sờ. Tôi nói với người đó: “Chính phủ nước Cộng hoa nuôi dưỡng các anh sao lại giống nuôi học sinh tiểu học vậy? Sao được nghỉ dài ngày thế?”.
ZuZu Ferrandi nhanh chóng xách túi cho tôi, rồi thanh minh: “Anh phải hộ tống một đồng nghiệp bị thương về nhà, nên được nghỉ phép một ngày, ngày mai lại phải trở về Paris”.
Tôi gật đầu rồi nhìn anh nói: “Giáng sinh vui vẻ”.
Anh thật sự rất khỏe, chỉ xách đồ bằng một tay, còn tay kia ôm tôi.
“Giáng sinh vui vẻ”
Tôi thu dọn một chút rồi cùng ZuZu về nhà anh ăn Tết. Tôi đã gặp bạn trai người đảo Corse của Audeux, còn được gặp bố mẹ của ZuZu nữa.
Nhà Ferrandi theo đạo Thiên Chúa, trước khi ăn bữa cơm tất niên, tôi cũng cầu nguyện cùng họ.
Những điều tôi nguyện cầu, thực ra là tâm nguyện của tôi. Tôi hy vọng những người mình yêu quý được bình an, bố mẹ, cô hàng xóm, gia đình nhà Ferrandi, Tiểu Đơn và Ba Ba- bạn thân của tôi, chú chó con của tôi, tôi hy vọng nó lớn nhanh hơn, khỏe mạnh hơn, và cả Trình Gia Dương, tôi mong anh luôn vui vẻ.
Trình Gia Dương
Người nước ngoài bắt đầu kỳ nghỉ lễ, thời gian này tôi trở nên nhàn rỗi.
Vào ngày Noel, tôi và Tiểu Hoa tới thăm con của Minh Phương.
Tôi bế con bé, chăm chú ngắm nhìn nó, khuôn mặt nhỏ xinh, làn da mịn màng mềm mại như nước, mái tóc với những lọn xoăn xoăn. Cơ thể trẻ con rất mềm, tôi đang đưa nó trên tay, con bé liền toét miệng cười với hàng lợi trống trơn.
Minh Phương manh hoa quả ra, nhìn thấy thế liền nói: “Con bé cười với cậu, Gia Dương à năm nay chắc chắn cậu sẽ rất may mắn đấy”.
Chu Nam liền tham gia: “Gia Dương thì còn cần vận may gì nữa chứ?”.
Minh Phương nhìn tôi, lại nhìn Tiểu Hoa: “Không phải trong sự nghiệp mà là trong cuộc sống cơ”.
Bỗng dưng con bé khóc, không hiểu có phải do nằm không thoải mái không, tôi liền bế bé lên vỗ vỗ vào lưng.
“Mọi người nhìn thấy chưa, tư thế này rất chuẩn, thôi đừng làm cậu nữa hãy làm vú em cho con của anh chị đi”.
Chu Nam đệm thêm: “Làm thế thì được bao nhiêu tiền công chứ?”.
Tôi không thể nhịn thêm được nữa liền bật cười.
Tiểu Hoa nói: “Gần đây hai anh chị có xem chương trình của em không?”
“Đúng rồi, quên mất không chúc mừng em. Phong cách hiện tại khiến em đẹp và thoải mái hơn so với trước kia đấy”. Chu Nam nhận xét.
“Cảm ơn anh. Trong kế hoạch năm sau của đài chuyên mục của em được nâng cấp đấy. Ôi, không biết còn phải bận tới mức nào nữa”.
Tôi và con bé nhìn nhau, đôi mắt nó màu nâu nhìn trong sáng, không hiểu lón lên có thể giữ được màu mắt đẹp như vậy không, rất giống một người.
Tôi cùng Tiểu Hoa song ca bài Hiểu rõ lòng tôi, không biết là có phải nể mặt không mà mọi người đều vỗ tay khen hay.
Tôi ra ngoài hít thở không khí, ngoài hành lang tình cờ lại gặp lại một người, là Lưu công tử. Tôi không muốn nói chuyện nhưng lại bị con người nồng nặc mùi rượu này ngăn lại.
“Như thế là sao trình Gia Dương? Từ nhỏ chúng ta đã chơi cùng nhau, sao lại không hỏi nhau một câu chứ?”
Tôi nhìn lưu công tử. Từ trước tới giờ tôi luôn luôn không thèm quan tâm tới anh ta.
“Tao có chuyện muốn hỏi mày đây, mày ghê thật đấy, mày sắp xếp cho cô ấy sang Pháp rồi hả?”
Anh ta không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến đầu tôi bốc hỏa. Tôi không kiềm chế được liền đấm vào mặt anh ta. Anh ta không phòng bị gì, chỉ nghe “rầm” một tiếng đã thấy ngồi bệt trên sàn, tôi còn định bồi thêm vài cú đá nữa nhưng nhìn bộ dạng say mèm của anh ta, lại thôi.
Dường như không phục, anh ta chùi chùi mép rồi lại lè nhè: “Chuyện của cô ấy đó, tao biết, bị người ta hãm hại có đúng không? Mày có biết phải trách ai không? Tao cho mày biết, chính là mày đấy, nếu không phải mày nổi tiếng như vậy thì ai có thể nhằm vào cô ấy chứ?”.
Tôi nới lỏng cà vạt rồi đi ra ngoài, đi được mấy bước tôi phát hiện Tiểu Hoa đang đứng ở hành lang nhìn tôi.
Buổi tối chúng tôi về nhà Tiểu Hoa. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Tôi có cảm giác cô đã nghe được hết những gì Lưu công tử nói. Tôi chờ cô hỏi. Tôi sẽ kể hết cho cô mọi chuyện. Tôi không hề có ý định nói dối hay giấu giếm điều gì.
Có điều Văn tiểu Hoa không hỏi và cũng chẳng nói gì.
Lúc chúng tôi đã vào phòng, cô liền quay lại hôn tôi.
Đêm hôm đó cô rất nồng nhiệt, sau đó như thường lệ cô ấy đi tắm còn tôi ngồi một mình hút thuốc.
Lúc cô đi ra thì tôi đang mặc quần áo.
Cô nhìn tôi hỏi: “Tại sao anh không ở lại?”.
“Bây giờ anh phải về nhà, mai đi làm tiện hơn”. Tôi đáp.
Cô ngồi trên giường, xoay lưng về phía tôi, lấy khăn lau tóc, một lúc lâu sau vấn không nói gì.
Lúc sắp rời đi tôi nói: “Anh về đây”.
Cô vẫn lặng im.
Tôi đặt tay lên vai cô: “Tiểu Hoa”.
Cô quay lại, nước mắt đầm đìa trên mặt, tôi sững người.
Cô nghẹn ngào: “Gia Dương à, anh coi em là ai vậy?”.
Tôi rất sợ Văn Tiểu hoa như thế này, tôi rất sợ cô khóc thầm. Trái tim tôi bị nước mắt của cô làm cho mềm yếu. Tôi liền ngồi thụm xuống ôm cô vào lòng, rồi vỗ nhẹ vào vai cô giống như hôm nay tôi đã vỗ về con gái của Minh Phương. Tôi chậm rãi an ủi: “Đừng khóc mà Tiểu Hoa, anh coi em là ai ư? Em là người yêu của a
