XtGem Forum catalog
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

u đã cho em cả rồi. Em thấy không, bây giờ đầu óc anh trống rỗng”. Tôi bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tôi nằm trên giường, rất lâu sau vẫn không chợp mắt được liền bế chú chó con lên ôm, mãi mới cảm thấy yên tâm một chút.


Buổi sáng, tôi tỉnh dậy thấy mắt mình sưng húp, quầng mắt thâm đen, trông thật xấu xí.

Tôi mặc váy rồi xuống tầng mua đồ ăn sáng. ZuZu Ferrandi ngồi trên xe máy bấm còi về phía tôi khiến tôi sợ hết hồn.

Tôi tiến về phía cậu ta, đưa tay che mắt rồi hỏi: “Sớm như thế này, cậu tới đây làm gì vậy?”

“Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ muốn báo cho cô biết đã mua được vé tàu rồi, tối thứ Sáu sẽ khởi hành. Sao cô lại che mắt thế?”

“Cậu gọi điện thoại tới là được mà. À mà bao nhiêu tiền thế ZuZu? Đợi lát nữa tôi lên phòng sẽ đưa cho cậu”.

“Sao cô lại che mắt?”


“Nắng gắt quá, tôi bị chói mắt”.

Tôi cùng cậu tới nàh ăn, đúng là khách không mời mà đến, tôi chỉ xuống mua đồ ăn sáng lại phải bao thêm suất của cậu ta.

Tôi rầu rĩ ăn, không cẩn thận để cậu ta phát hiện ra mắt tôi thâm đen.

Cậu ta không ăn nữa, nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi gặp ác mộng, mơ thấy một người. Anh ấy đã cho tôi rất nhiều thứ, đến bản thân anh ấy cũng chẳng còn gì nữa”.

“Thật đáng sợ!”

“Đúng vậy”.

“Tôi cũng gặp ác mộng đấy”.

“Cái gì?”. Tôi lườm cậu ta, rồi đoán cậu ta lại định giở trò gì đây.

“Tôi mơ thấy mình đang làm luận văn, rõ ràng là viết tiếng Pháp thế mà cả trang giấy bị đánh dấu sai be bét. Tôi nhìn vào bài thì nhận ra cô là giáo viên hướng dẫn”.

Tôi bật cười: “Tôi sẵn sàng cho cậu trượt”.

ZuZu đưa cho tôi vé tàu: “Đây là vé của cô, nhớ giữ cẩn thận đấy. Thứ Sáu tôi sẽ đến đón”.


Tôi nhìn vé, hai mươi euro. “Chờ tôi một lát, tôi lên phòng lấy tiền trả cậu”.

“Cô định làm gì vậy? Có nhiều lắm đâu”.

Nhưng tôi biết người nước ngoài rất sòng phẳng, cho dù có quen thân tới mức nào đi nữa. Không những thế lại là hai mươi euro, tôi nhẩm tính rồi đổi ra nhân dân tệ, nhận thấy đó là một khoản tiền không nhỏ.

“Không được. Làm gì có lý đó chứ?”

Cậu ta nhìn tôi nói: “Phi, tôi cảm thấy rất lạ”

“Cái gì cơ?”


“Từ trước tới giờ tôi cảm thấy con gái TQ đều rất dịu dàng vâng lời thế nhưng tôi thấy cô lại bướng bỉnh, cứng đầu giống như đàn ông vậy”.

“Cậu không phải là người đầu tiên nói tôi như vậy đâu”.

Tôi không muốn bị người khác coi thường vì chuyện tiền bạc, do vậy tôi liền nhạy cảm với nó.

Tôi không nói gì nữa, ZuZu nhìn tôi rồi lấy một chiếc bút từ trong ngực áo ra. Cậu ta viết một loạt phép tính trên giấy ăn rồi liến thoắng: “Vậy thì chúng ta sẽ tính toán rõ ràng với nhau. Tôi sẽ tính xem chúng ta mỗi người đã chi mất bao nhiêu tiền”.


“Cô đã ăn cơm tại nhà tôi, theo giá của tiệm là hai mươi lăm euro một suất”.


“Tôi đã ăn cơm rang, sa lát, và bia ở nàh cô, theo giá của nhà hàng TQ chắc củng khoảng mười lăm euro”.

“Tôi nhờ cô nuôi chó, mỗi ngày cô phải mua mười euro đồ ăn cho nó, bây giờ đã mười ngày rồi, vậy thì tôi nợ cô một trăm euro”.

“Lại còn bữa sáng này nữa là hai euro bảy mươi lăm xu.




Vậy thì, tổng cộng tôi nợ cô chín mươi bảy euro và hai mươi lăm xu, nếu trừ tiền vé tàu, tôi vẫn phải trả cô bảy mươi bảy euro hai mươi lăm xu”.

“Ô la la, tôi cứ tưởng làm bạn với nhau, không cần phải tính toán kỹ như vậy”.

ZuZu nói rồi lấy tiền ra đặt trước mặt tôi.

Tôi cầm tiền trả lại cho cậu ta, bàn tay tôi đột nhiên bị cậu nắm chặt.

ZuZu không ngẩng đầu nhìn tôi ấp úng: “Con người cô sao vậy, việc gì phải khổ như thế chứ?”.

Tôi gắng sức gạt tay cậu ta ra, rồi chạy ra ngoài.

Tôi vừa ôm chó vừa chạy về kí túc xá, sau đó ngồi bên cửa sổ hút thuốc.

Trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối.

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của tôi bây giờ vẫn còn lưu lại hơi ấm của chàng thanh niên trẻ.

Tôi rất thích những chàng trai cao lớn với thân thể cường tráng khỏe mạnh, những chàng trai có hơi thở thơm tho, sạch sẽ, tôi còn thích sự đụng chạm da thịt. Thế nhưng trong đầu tôi lúc này lại là khuôn mặt của một người khác.

Kiều Phi<>




Hai ngày sau, ZuZu tới kí túc xá tìm tôi.

Tôi mời cậu ta vào phòng.

Tôi ngồi trên nệm, ZuZu ngồi trên ghế, con chó nằm phủ phục bên cạnh cậu ta. Đúng là đồ phản bội.

Cậu ta không nói gì, hết nhìn quyển sách tôi đặt trên bàn, rồi lại cù vào lông chú chó.

Tôi gần như không chịu thêm được nữa.

Dù gì cậu ta cũng là em trai bạn thân của tôi, cậu con trai mới mười chín tuổi. Hơn nữa cậu ta đã từng rất nhiệt tình giúp đỡ tôi.

Tôi hỏi: “ZuZu, cậu muốn uống gì không? Chỗ tôi có trà. Sữa, còn có cả bia nữa. Cậu uống gì?”

Cùng lúc đó thì tôi cũng nghe thấy cậu ta hỏi: “Phi, tôi đã làm gì có lỗi với cô?”.

“Cậu nói gì vậy? Cậu làm gì có với tôi chứ?” Tôi nghĩ thầm, cậu chàng này thật ngoan, lại có khả năng thiên bẩm của một nhà ngoại giao. Biết lùi để tiến, phản công lại tôi.

“Ha ha, ZuZu cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hôm đó tâm trạng tôi không được tốt. Cậu xem , cậu mua vé tàu giúp tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa mà. Cảm ơn nhé”.

“Thế thì tốt rồi, vậy nhờ cô làm cho tôi một cốc trà, cho thê