XtGem Forum catalog
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

cũng không nhìn con gái một cái, rõ ràng còn đang tức giận. Theo thứ tự trước kia phải là Trương Cần, Trương phu nhân, bên phía Trương Chuyên Cần theo thứ tự là Trương Cảnh Diệu, Lý Oánh vợ Trương Cảnh Diệu, Trương Cảnh Trí sau đó là mấy đứa nhỏ. Bên này Trương phu nhân mỗi lần đều kéo Tiểu Điểu ngồi bên cạnh sau đó là Vu Việt, tiếp theo là mấy đứa nhỏ. Nhưng hôm nay thân phận của Thái Niểu không giống trước kia, trở thành vợ của Trương Cảnh Trí, thân phận cũng tăng lên.

Trương Cần muốn uống mấy ly rượu với Thái Lam Thiên, Thái Lam Thiên bị Trương Cảnh Diệu kéo vào ngồi giữa mình với ba anh, Trương phu nhân cười hì hì kéo Thái Niểu ngồi xuống, Trương Cảnh Trí liếc Thái Niểu ngồi vào ghế đối diện với cô. Vu Việt muốn giúp chuyển đồ ăn, ngồi ở vị trí cuối cùng, Trương Ngọc Thành nhìn chú út một cái, lại nhìn Thái Niểu một cái, con ngươi chuyển động không ngừng, sau đó đặt mông ngồi cạnh Thái Niểu, dõng dạc nói, “Thái Niểu, Thái Bằng sắp tốt nghiệp rồi, để cho cậu vào công ty tôi thực tập cũng được chứ sao.”

“Chuyện này….” Thái Niểu đâu dám đồng ý, nhíu mày nhìn về phía ba, Thái Lam Thiên nghiêm mặt, căn bản không nhìn cô lấy một cái, nhất thời lúng túng.

Trương Cảnh Trí không thể để Thái Niểu bất lực như vậy, hừ một tiếng dạy dỗ thằng cháu cả. “Cứ như vậy đi, Tiểu Điểu bây giờ là thím cháu rồi, cháu phải chú ý lễ phép, không được gọi loạn nữa.”

Trương Ngọc Thành cong miệng vui vẻ, lời chú út vừa thốt ra, không khí trên bàn lập tức thay đổi. Đầu tiên là mặt Thái Lam Thiên ngày càng đen lại, tiếp theo là sắc mặt khó chấp nhận của Vu Việt.

Trương Cần chừng Trương Cảnh Trí một cái, nhưng vẫn mở miệng nói đỡ. “Lam Thiên à, có một số việc không thể đoán trước được, ai có thể nghĩ tới hai chúng ta cũng có thể trở thành người một nhà.”

“Thủ trưởng à, gia đình chúng tôi thực không dám với cao.”

“Lam Thiên, ta biết Trương Cảnh Trí đã lớn tuổi, chỉ có thể để Tiểu Điểu chịu thiệt rồi.”

“Không phải vậy, là Tiểu Điểu không xứng với cậu ấy.” Thái Lam Thiên lập tức tiếp lời.

Trương Chuyên Cần cười cười, “Lam Thiên à, chúng ta không nên nói ai không xứng với ai nữa, hôn nhân là chuyện cả đời, thế hệ đi trước chúng ta cũng không nên cứng ngắc quá."

"Thủ trưởng à, tôi..."

"Không cần nói nữa, ta đã quyết. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta cạn một ly, sau này sẽ thành thông gia rồi." Trương Cần nâng chén, thấy Thái Lam Thiên ngồi im, khóe miệng bĩu một cái, "Coi như là nể mặt ta đi!"

"Không dám, không dám." Thái Lam Thiên có vẻ khó chấp nhận, nhưng chỉ có thể nâng chén. Uống một ly rượu này, hôn sự coi như đã định.

Thái Niểu nhìn cha uống xong rượu, hốc mắt đỏ lên: "Cha, con xin lỗi."

Thái Lam Thiên không lên tiếng, Trương Cảnh Trí đứng lên, "Cháu sẽ đối tốt với Tiểu Điểu... chú Thái.." Gọi một tiếng "chú" khiến Trương Ngọc Thành nhất thời không nhịn được là người đầu tiên cười ra tiếng. Không khí bế tắc chớp mắt biến mất, Thái Lam Thiên từ chối không dám nhận, nhưng Trương Cần ngăn ông lại.

"Muốn kết hôn với Tiểu Điểu nhất định phải đổi cách xưng hô, sau này còn phải gọi ông một tiếng ba!" Trương Cần vừa nói vừa có ý tốt trừng cháu trai một cái, sau đó nhìn mọi ngời trên bàn "Nên đổi cách xung hô đổi cách xưng hô, tuy rằng xưng hô không quan trọng nhưng phải chú ý."

"Dạ biết ạ, thưa ba." Trương Cảnh Diệu đồng ý trước, Trương Ngọc Thành không muốn, nhanh chóng hét lên: "Cậu út lấy tiền đổi cách xưng hô con mới đổi."

"Vậy cháu trước tiên gọi một tiếng thím út cậu nghe thấy mới có thể cho." Trương Cảnh Trí đương nhiên không muốn làm người chịu thua thiệt.

Trương Ngọc Thành híp mắt cười, vẻ mặt chẳng khác nào gian thương, không đợi mọi người phản ứng lại, thật sự đứng lên vô cùng trịnh trọng gọi Thái Niểu một tiếng "Thím út".

Thái Niểu khó xử vô cùng, đáp lại cũng không đúng, không đáp lại cũng không đúng. Mọi người trên bàn nhìn thấy, cũng bị bọn nhỏ huyên náo lắc đầu bật cười. Trương phu nhân không muốn nhìn thấy tiểu Điểu khó xử, ôm cô cười nói, "Mấy đứa muốn ồn ào thì đi chỗ khác chơi, da mặt tiểu Điểu mỏng, ai dám trêu trọc con bé ta sẽ xử lí người đó."

Trương Ngọc Thành lấy tay che miệng, "Nhìn xem nhìn xem, cô ấy cũng chưa phải là con dâu mà đã thiên vị rồi, bà nội, mọi người đều nói cháu trai là cháu đích tôn, là sinh mạng của bà nội. Cháu là cháu đích tôn và thím út trong lòng bà rốt cuộc ai mới quan trọng!"

"Cháu bây giờ xếp số hai đứng sau đi, tiểu Điểu nhà chúng ta là quan trọng nhất." Bà nội cười ha hả nói xong, giơ đũa gắp cho tiểu Điểu một miếng món đường củ sen mà cô thích ăn nhất, "Ăn cơm đi, đừng nghe mấy đứa nói linh tinh."

"Con cảm ơn bà nội." Tiểu Điểu nhỏ giọng nói, nhưng vừa nói xong thì Trương Cảnh Trí và Trương Ngọc Thành lên tiếng trách cứ.

"Còn gọi bà nội."

Thái Niểu khó xử, gọi nhiều năm như vậy, rất khó sửa.

Xưng hô khác thật khó khăn, với lại cũng là sau này, chứ không phải ngay bây giờ, Trương phu nhân trợn mắt nhìn mọi người một cái, lần nữa bênh vực cô, "Gọi thế nào cũng chỉ là một người, đều là cục cưng bảo bối của mẹ."

"Đúng là cái nhà thiên vị lệch." Trương Ngọc Thành gi