Duck hunt
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325961

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

ẽ không, anh ấy không biết chuyện đó”, cô cắn cắn môi nói, lời nói vô cùng kiên định. Bạch Kỳ Trấn và cô là cùng một loại người, khi nhận định chuyện gì, sẽ không bao giờ thay đổi.

Lưu khải khóe miệng mỉn cười, muốn đưa tay lên sờ khuôn mặt của cô, lại phát hiện cánh tay nặng nề giơ lên không nổi. cuối cùng anh cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ mà người khác không thể nghe được: “Em hạnh phúc là tốt rồi”.

Hạnh phúc là tốt rồi, đây là lời duy nhất mà anh có thể chúc phúc, anh ta đi tới cửa sổ, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt.

Lưu Ly bước ra khỏi bar 101, đứng ở trước cửa bar quay người lại nhìn vào bên trong thật lâu, cô biết Lưu Khải mở quán này chủ yếu là trông nom cô thôi, sợ cô không biết có lại rơi vào thảm cảnh như trước không, sợ cô lại vô cớ mất tích, sợ cô không giải quyết được thì tìm cái chết,…hiện giờ cô có phần dựa dẫm vào nơi này, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng có người cho cô chỗ dựa vào, nhưng hiện giờ cô cần phải bước ra khỏi tòa thành này rồi.

“Anh, hẹn gặp lại”.

Cô nhắm mắt lại, không cho Nước mắt rơi xuống, mở mắt ra, nhìn ánh mặt trời, rốt cuộc không còn lo lắng nữa.

“Anh, chúc anh hạnh phúc.”

……

Ngày thứ hai, Bạch Kỳ Trấn đi thẳng lên phòng làm việc của Trương Cảnh Trí xin phép, trên mặt không giấu được vẻ mặt vui vẻ, “Lãnh đạo, tôi xin phép nghỉ đông để kết hôn.”

Anh vừa nghe Bạch Kỳ Trấn nói chân mày liền chau lại.

Bạch Kỳ Trấn cười, “Tôi lần này coi như đạt được thành tích cực kỳ thỏa mãn, Lưu Ly mang thai.” nói xong đem đơn xin phép để trên bàn anh.

Anh cảm thấy buồn cười, buổi tối về nhà, nhìn thấy cô liền oán hận. rõ ràng là anh là người yêu trước, tại sao tiến độ lại là phía sau. Mặc kệ hiện giờ thế nào, anh thay đồ tây trang ra đi thẳng đến chỗ cô, thân hình anh lớn hơn so với cô rất nhiều, nên rất dễ dàng ôm lấy cô lên, cô hết hồn, la lên một tiếng: “Anh làm gì thế?”

“Làm em.” Anh thô tục nói rồi dùng hành động trực tiếp biểu đạt.

“Anh điên rồi.” cô thét chói tai, anh mặc kệ cô, hoàn toàn vì chuyện kia mà ảo não. một tay dè vai cô, một tay cởi quần áo của cô, dường như có chút gấp gáp.

cô không hiểu anh điên vì chuyện gì, chỉ biết là bị anh giở trò, rất nhanh đã có cảm giác. Anh cởi quần áo cũng hơi chậm lại dịu dàng hôn cô, thỉnh thoảng cắn tai cô, đợi cô mở miệng cầu xin thời mới bắt đầu chầm chậm tiến vào, dịu dàng triền miên trở nên kịch liệt lửa nóng.

Anh nhanh chóng đặt tay lên bộ ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa, một tay thì đưa xuống dò xét bên dưới. cô bị anh làm cho thở hồng hộc, nhưng bởi vì môi cô bị chặn lại nên sắc mặt cô đỏ bừng. Chỉ là rất nhanh anh buông môi cô ra, sau đó nhanh chóng đánh úp về phía mềm mại kia mà mút.

Anh cởi quần áo cô đến mắt cá chân, sau đó dùng chân hất ra, cảm giác được cô đã ướt át, anh đem cả người cô nâng lên, nâng lên một cái chân của cô rồi hơi cúi người chen vào.

Chan của cô cũng vòng lên hông của anh, hai người lại tiếp tục nụ hôn nóng bỏng, anh thở hổn hển nói: “Tiểu Điểu, chúng ta cũng nên có bảo bảo thôi.”

cô tuy bị anh làm những vẫn nghe được những gì anh nói, sau “Ừ” một tiếng rồi hỏi anh. “Ai… ai mang thai?”

“Lưu Ly.”

cô bị anh đè nựng đỉnh đầu, rên rỉ dưới thân anh. Hai chân kẹp chặt anh hơn, hai tay ôm cổ anh, ngực càng dùng sức dựng lên, nhạy cảm một chút, đúng lúc cọ ngay ngực anh. “Bị kích thích rồi sao?” cô khẽ rên nói, giọng nói thật mềm mại liền kích thích đến anh.

Anh mãnh liệt làm tình với cô, qua mấy phút vẫn chưa thấy đã nghiền, bàn tay nâng hông của cô.

cô đã không chịu nổi mềm nhũn thân thể nhưng anh còn chưa chịu ngừng, lật người, đem cô đổi tư thế, cầm một cái gối đệm ở dưới thân cô, tiến sâu vào thêm. cô vô lực nói: “Cậu út, đủ rồi.”

“Như vậy mà đủ rồi sao?” Anh cười nói, dùng lực mạnh hơn chút nữa, đưa vào tiến ra. Anh thật hận mình khồn thể đem chính mình nhập vào cùng cô thành một dạng, toàn bộ bộc phát trong cơ thể cô.

Anh bất động, ôm thật chặt cô, dùng lưỡi liếm tai cô mở miệng là gọi “Bảo bảo, bảo bảo.”

cô thấy cảm thấy phục anh luôn rồi, miễn cưỡng nằm úp lên ngực anh, vừa nghĩ đến anh vừa mới làm mình không lưu tính, mà ở phía dưới vẫn còn thấy đau, cô liền há miệng cắn ngực anh một cái. Anh đau nhói, ôm chặt hông cô. “Còn trêu chọc anh sao, có phải hay không chưa đủ.”

“Anh nghỉ anh muốn giết người à.” cô nũng nịu nói.

Anh vô cùng yêu bộ dạng nũng nịu lúc này của cô, vuốt ve lưng cô: “Bạch Kỳ Trấn xin anh nghỉ kết hôn rồi, nói là kỳ nghỉ đông này sẽ kết hôn, anh ta con con mới cưới, đúng là song hỉ lâm môn a. Mà anh hiện giờ còn đang cùng người trong nhà đấu tranh từ hai phía.”

“Thời điểm nào em tấn công anh hả?” cô liếc mắt xem thường, chúng ta là chung trận tuyến à.

Anh hừ cô một tiếng: “Vậy chúng ta co bảo bảo đi.”

Căn phòng trở nên im lặng. “Phó thị trưởng Trương, bảo bảo muốn có thì có sao?”

“Cố gắng thì sẽ có.” Anh cố chấp nói.

cô dở khóc dở cười, ngón tay chỉ ngực anh. “Chuyện đứa bé coi như là duyên phận đi, anh ở miệng nói vấn đề dân chủ, em nói không muốn có em bé dường như cũng không được. Anh nói anh đi, từ lúc anh dự tính muốn