ở tính trẻ con bĩu môi.
"Chờ cháu mang cháu dâu về nhà, bà cũng sẽ thương như vậy." Một câu nói, Trương Ngọc Thành lập tức ngậm miệng, rụt cổ lại
Trương Cảnh Diệu nhìn thấy nhắc tới hôn sự con trai lập tức rụt cổ lại lắc đầu thở dài. Trương Ngọc Thành và Trương Cảnh Trí cùng nhau lớn lên, hai người một trầm ổn một hiếu động, tính tình tính khí đều không giống nhau, duy chỉ có chuyện kết hôn muộn, ngược lại cực giống nhau. Bạn gái Trương Ngọc Thành nhiều vô kể, nhưng lại không có một ai chấp nhận được.
Ăn cơm tối xong, Trương Cần kéo Thái Lam Thiên đi tới bàn cờ, Thái Niểu cùng mẹ rửa xong bát đũa, ra khỏi phòng bếp thì phát hiện ra bên ngoài có nhẹ nhàng rơi, "Năm nay tuyết rơi sớm thật!"
"Bản tin thời tiết có nói không khí lạnh tràn về, sẽ có tuyết rơi." Trương Cảnh Trí đứng sau cô, "Mùa đông năm nay có thể sẽ rất lạnh."
Thái Niểu quay đầu lại nhìn anh, "Không sợ, nếu lạnh như vậy, em lập tức chui vào lòng anh." Nơi đó vĩnh viễn ấm áp như vậy, có lạnh hơn nữa cô cũng không sợ.
"Một lời đã định." Bởi vì trong ngực có cô, cho nên có lạnh hơn nữa anh cũng không sợ,
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt tuyệt đối không thể chứa thêm ai khác. Tình yêu rất nhỏ, nó không thể chứa được bất cứ ai khác ngoài đối phương, tình yêu cũng rất lớn, nó có thể bao dung mọi chuyện của đối phương.
"Này này này, cháu nói hai người có thể khắc chế một cái có được hay không, trong phòng này còn có rất nhiều người, không cần đắm đuối đưa tình nhìn chăm chú đối phương như vậy có được hay không?" Trương Ngọc Thành nói chen vào.
Mặt Thái Niểu đỏ lên, cúi đầu.
Trương Cảnh Trí trừng mắt nhìn cháu trai, sau đó xoay người lại cầm tay Thái Niểu, lông mày nhếch lên, "Ghen tị thì nhanh tìm người đem về đi." Nói xong, dắt Thái Niểu trở lại phòng khách, ngồi vào đám phụ nữ nói chuyện phiếm.
Trương Ngọc Thành phình mặt tức giận nhưng cái gì cũng không nói. Trong lòng quyết định, hết năm nay, cậu nhất định sẽ tìm người đem về! Rầm rì! Một cô dâu mà thôi, tưởng chuyện gì lớn! Sau khi tiễn cả nhà Thái Niểu về, Trương Ngọc Thành nấu cà phê cho cả Trương Cảnh Trí, trong nhà chỉ có hai người bọn họ uống cà phê, những người còn lại đều uống trà.
“Cậu út, cháu đến muốn lấy tiền đổi lời nói lúc nãy.” Cả người Trương Ngọc Thành lưu manh.
Trương Cảnh Trí bảo anh ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy một phần văn kiện, “Đủ đổi lấy người nói của cháu đi!”
Trương Ngọc Thành mở văn kiện ra, nhìn lướt qua một cả mặt mày hớn hở, gấp sổ sách lại, cười hỏi: “Giá trị lớn như vậy quả thật quá lợi cho cháu, không phải là chỉ đối lấy mấy lời nói đơn giản như vậy, nói đi.” Cậu út nổi tiếng là người không chịu làm ăn thua lỗ, anh cũng không tin là cậu út cho anh hưởng lợi nhiều như vậy mà chỉ đổi lấy mấy lời nói đơn giản như thế.
“Thái Bằng sắp tốt nghiệp, cậu đã trao đổi qua với nó, cũng đã nhìn phiếu điểm đại học của nó, tiểu tử đó rất thông minh, là một người đáng chiêu mộ. Nhưng, ba Thái người kia cháu cũng biết, nguyên tắc hàng đầu, Thái Bằng có chí lớn, lại thiếu hụt cơ hội.”
“Cậu muốn cháu cho cậu ta cơ hội?”
“Cháu khoông phải là vẫn luôn có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài sao! Điền tên cậu ấy vào danh sách đi du học trong công ty cháu, không phải là việc gì khó.”
Trương Ngọc Thành cười một tiếng, “Cậu út à, cháu là đường đường chính chính đưa nhân viên ra nước ngoài học tập rèn luyện, là muốn bồi dưỡng nhân tài cho công ty mình, cậu biết cháu đưa mọi người đi chẳng khác nào bắt ký khế ước bán thân cho công ty, Thái Bằng nếu chịu ký, cháu, cháu tự nguyện đưa cậu ta ra nước ngoài.”
Lý tưởng của Thái Bằng là muốn gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, loại khế ước bán thân này nếu cậu ấy chịu ký, rất nhiều công ty nguyện ý giúp đỡ cậu ta, đâu cần đến phiên anh tìm cháu trai đổi tình nghĩa. “Mọi phí tổn của cậu ấy cậu sẽ chịu, chẳng qua là mượn danh nghĩa công ty cháu, tiểu tử cháu đừng có không biết nặng nhẹ với cậu.” Trương Cảnh Trí liếc mắt nhìn văn kiện vừa đưa, “Không đồng ý, trả lại cho cậu.”
Trương Ngọc Thành lập tức ôm lấy văn kiện, nhanh chóng đổi ý nói: “Đồng ý đồng ý, này mai cháu sẽ lập tức gọi điện cho Thái Bằng, sang năm mới sẽ đưa cậu ta đi Newyork.”
“Coi như cháu thông minh.”
…….
Thái Niểu vào cửa nhà, trực tiếp quỳ gối xuống, “Ba, mẹ, con xin lỗi.”
“Con đứa nhỏ này, mau đứng dậy.” Vu Việt đỡ con gái đứng dậy, nhưng Thái Niểu nhìn Thái Lam Thiên, thế nào cũng không chịu đứng lên. Cho đến khi Thái Lam Thiên mở miệng, “Đứng lên đi.”
“Mặc dù hôn sự đã định, nhưng hai đứa dù sao cũng chưa kết hôn, nên lễ tiết thì nhất định phải giữ.”
“Con biết rồi thưa ba.” Thái Niểu âm thầm le lưỡi, may mà ba không biết chuyện bọn họ sống chung.
Được người nhà tha thứ, Thái Niểu vô cùng vui vẻ. Trở lại phòng lập tức gọi điện thoại cho Trương Cảnh Trí. Trương Cảnh Trí nhận điện thoại, liền tỏ ý bảo Trương Ngọc Thành đi ra ngoài, đừng ở lại làm phiền anh nghe điện thoại.
Trương Ngọc Thành ném một câu thấy sắc quên tình nghĩa, rồi ra ngoài.
“Buổi tối em chưa ăn được bao nhiêu, uống cốc sữa tươi rồi hãy ngủ.” Trương Cảnh Trí ân cần dặn dò cô.
Trong lòng