XtGem Forum catalog
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326003

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

ư vậy, có thể làm cũng có người đứng sau, rõ ràng là do có người bày mưu.

“Có thể làm gì. Tất nhiên là cùng người nhà đấu tranh.” Bạch Kỳ Trấn cởi áo khoát, mặc đồ ở nhà. “Em cũng đừng nói bậy với Tiểu Điểu, lãnh đạo bên đó có sắp xếp.”

Lưu Ly bĩu môi, cô cũng không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Đem tây trang của Bạch Kỳ Trấn để sang một bên rồi níu lấy ống tay áo anh ta: “Lão Bạch đồng chí, lễ mừng năm mới năm nay anh ở Cảnh Giang hay là dẫn em về nhà anh.”

Bạch Kỳ Trấn cười, kéo cô ngồi xuống “Nóng vội rồi sao.”

Lưu Ly một chút cũng không ngượng ngùng, trực tiếp ngồi lên đùi anh. Ngay lúc Bạch Kỳ Trấn muốn làm cô, thì cô chậm rãi mở miệng: “hiện tại em không vội, đợi bụng em lớn lên, thật sự là không kịp nữa rồi.”

Bụng.

Lớn!

Bạch Kỳ Trấn thân hình cứng đờ, lát sau mới trở lại bình thường, mừng như điên ôm lấy cô: “Em mang thai.”

Lưu Ly sờ bụng, nhếch môi cười, dường như không vui mừng lắm vì chuyện này, hơi bất đắc dĩ nói: “Cực kỳ chính xác, con trai của anh đã ở trong bụng em được sáu mươi ngày rồi.”

Đó là được hai tháng, Bạch Kỳ Trấn chỉ kém là cất tiếng hoan hô, ôm cô thật cẩn thận: “Anh phải nói cho lão Bạch, không không không, chúng ta phải đi lĩnh chứng trước, không được, thừa dịp bụng của em chưa lớn, chúng ta liền làm hôn lễ…”

Lưu Ly lần đầu nhìn thấy anh nói chuyện không mạch lạc như vậy, trong tim rất vui vẻ, cuối cùng trực tiếp sử dụng môi của mình để ngăn anh không nói thầm nữa: “Lão Bạch, gặp được anh thật tốt.” Lưu ly đã từng nghĩ đến, nếu như không gặp Bạch Kỳ Trấn, cô sẽ không có ý niệm kết hôn. Chỉ là cũng may cô gặp được anh. Ngay trong lúc cô sắp rơi xuống đáy cốc , đã chuẩn bị xong thì lại gặp được anh, yêu anh, gả cho anh. Có lẽ sâu xa trong đó là do duyên phận đi, mấy năm trước, thời điểm cô rơi xuống cứ nghĩ mình sắp chết lại ngã vào lòng anh, mấy năm sau, cô sống lại lần nữa thời điểm đó cũng gặp lại anh, hai lần giống nhau bị tổn thương sâu sắc, đều gặp được anh nên cô hiểu được hạnh phúc không dễ có, nếu có được thì nên quý trọng.

Nghĩ đến bộ dáng lúc anh biết cô có thai thì vui vẻ đến cả đêm không ngủ, Lưu Ly cảm thấy thích tiểu tử trong bụng này rồi, trên bụng vẫn còn lưu lại hơi ấm do anh vẫn nằm trên bụng cô nghe thanh âm thai nhi nhưng lại không nghe được gì. Cô cười rộ lên, người đàn ông có con, liền trở thành như một đứa trẻ.

Bởi vì xe đưa đi bảo trì, Lưu Ly đón taxi đi quán bar 101. Vào cửa, đi thẳng lên lầu. Trên lầu yên tĩnh khác thường, nhưng cô biết anh ta đang ở trong.

Không cần gõ cửa, Lưu ly đẩy cửa vào, Lưu Khải đang ngồi trên ghế salon, khoác một cái áo khoác màu xanh lá cây của quân đội, làm cho người ta có cảm giác vương giả. Trái tim cô chua chát, năm đó sao mình không khuất phục với khí chất của anh.

Có thể ra vào cửa phòng của anh như vậy chỉ có một người, không cần nói Lưu Khải cũng biết là ai, không cần ngẩng đầu lên. Anh nghiêng mặt hỏi: “Có chuyện gì sao”.

Cô gật đầu một cái, lựa chọn chỗ ngồi cách xa anh nhất , nụ cười trên mặt cũng thu lại: “Năm nay em cùng Bạch Kỳ Trấn cùng nhau trở về nhà anh ấy mừng năm mới”.

Lưu khải bị câu nói này làm của cô chấn động, quay người lại nhìn chầm chầm cô, ánh mắt sắc bén, giống như muốn đem cô bắn thủng: “Em lặp lại lần nữa”.

Lưu Ly hít sâu một hơi, tay đặt trên bụng, dường như nơi đó cho cô dũng khí nói tiếp: “Em nói, năm nay em sẽ không trở về nhà đón năm mới, em cùng Bạch Kỳ Trấn về nhà anh ấy. Hơn nữa, sau này em cũng sẽ không trở về ngôi nhà đó nữa, nếu như ông ta thật sư muốn bồi thường cho em, thì không cần đến quấy rầy cuộc sống của em”.

“Lưu ly, em không thể tha thứ sao?”.

Thời điểm cô nghe được câu nói này, khóe miệng cô cười lạnh lẽ nhưng chỉ có cô biết cô cười nhưng bên trong có bao nhiêu đau đớn. Tha thứ, muốn cô như thế nào tha thứ, tha thứ ông ta dung túng vợ mình đem con gái chưa trưởng thành là cô lên giường anh cùng cha khác mẹ, tha thứ ông ta rõ ràng biết vợ mình làm nhưng vẫn làm bộ dáng cái gì cũng không biết sao.

Ở những năm tháng đó, mỗi ngày cô mở mắt đều hận mình không thể chết đi, không ai biết cảm giác lúc cô cùng với anh của mình đắm chìm trong cảm giác đó, cảm giác hít thở không thông giống như phê mat túy, không, so với cái kia đáng sợ hơn. Cô bẩn thỉu, cô hạ tiện, nhưng cô biết trên thế giới cũng có người như cô, nên hai người càng dính chặt nhau thêm, càng thêm bẩn thỉu, càng thêm hạ tiện.

“Trừ phi em chết”, Lưu Ly cắn răng nói, chuyển sang nhìn Lưu Khải, nhìn thấy vết sẹo trên trán anh thật rõ kia, nước mắt chảy ra. Cô chậm rãi bước đến gần, nhìn thấy gương mặt anh bị chính mình phá hủy đi, nắm chặt thành quyền, “Anh mỗi khi soi gương thời điểm cũng là hận đi, có lẽ so với em anh càng hận hơn, bà ta là mẹ ruột của anh, nhưng đối với anh vẫn rất tàn nhẫn. Bà ta chỉ cần một người thừa kế, cho nên anh với em đều là vật hy sinh, ngược lại em muốn nhìn xem bà ta luôn trong mong một bước lên mây nhưng khi rơi xuống kết quả sẽ ra sao”.

Ánh mắt Lưu Khải lúc này giống như không có tí gợn sóng nào, hận, có lợi ích gì, “Lưu Ly, nếu như anh ta đối với em không tốt,…”.

“S