Thái Niểu ngọt ngào, “Ba em nói trước khi kết hôn cần phải tuân thủ lễ tiết.”
Trương Cảnh Trí vừa nghe thấy vậy, chân mày cau lại, “Thủ thế nào? Muốn anh nhịn chết để giúp em thủ à.” Một chữ “thủ” giống như mang theo luồng nhiệt qua điện thoại truyền tới, mặt Thái Niểu lập tức đỏ lên. Trương Cảnh Trí nhịn cười, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ hồng của cô lúc này, phát hiện bản thân cũng càng ngày càng nóng.
Hại người lại thành ra tự hại mình.
Hôn lễ của Thần Thanh Đằng, Trương Cảnh Trí đã sớm đoán được, nhưng Thái Niểu nhận được thiệp mừng cũng không hiểu gì, “Cô ấy muốn kết hôn còn muốn anh với em chia tay?”
Ý định của Thần Thanh Đằng, Thái Niểu có thể nghĩ được thì đã không còn là Thái Niểu nữa, Trương Cảnh Trí đem lễ phục đưa cho cô, “Thanh Đằng không phải là người quay đầu nhìn lại, chẳng qua cô ấy muốn trả thù một lần thôi.” Không muốn nói nhiều hơn, Trương Cảnh Trí đẩy cô vào phòng thay quần áo.
Hôm sau, Thần gia gả con gái, chú rể là bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng thế giới, người Canada, cao lớn đẹp trai, cùng Thần Thanh Đằng đứng chung một chỗ rất xứng đôi.
Tất cả khách mời trong tiệc cưới đều là nhân vật trong giới chính trị, khi Thái Niểu kéo Trương Cảnh Trí liền gây ra một trận xôn xao, Trương Cảnh Trí không để ý ánh mắt của người khác, mang theo Thái Niểu trực tiếp ngồi vào vị trí.
Thái Niểu cảm thấy không khí xung quanh vô cùng quái dị, nhưng cũng biết điều nên không quan tâm. Hôn lễ rất nhanh bắt đầu, hình thức Trung Tây kết hợp, trang trọng nhưng không mất đi vẻ truyền thống. Cuối cùng phát ra một đoạn video chú rể làm bạn với cô dâu trong thời gian hồi phục sức khỏe cảm động rất nhiều khách khứa.
Thần Thanh Đằng cầm mic, giọng nói êm ái mang theo chút nghẹn ngào, “Trước kia tôi vẫn cho là muốn hạnh phúc chỉ cần cố gắng là được, nhưng từ khi mất đi một cái chân tôi mới biết, tình yêu hạnh phúc chỉ dựa vào một người cố gắng thì hoàn toàn không đủ. Tôi lựa chọn rời xa quê hương, xa lánh những bạn bè thân thiết, một mình ra nước ngoài. Gặp anh lúc tôi tuyệt vọng nhất, cảm giác bản thân bị ông trời vất bỏ, tôi tự giận bản thân, không chịu tiếp nhận trị liệu, thậm chí còn từng nghĩ tới việc tự vẫn. Ngày đó tôi nhìn thấy xe chạy băng băng, liền điều khiển xe lăn, đúng lúc tôi lao ra đường lớn chớp mắt một cái, bị anh kéo trở về. Anh mới kết thúc một ca giải phẫu, trong mắt đều là tia máu, anh rất không hòa nhã, tự nhiên tát vào mặt tôi một cái, hung hăng giáo huấn tôi nói ‘tôi vì muốn bệnh nhân sống lâu hơn một năm, mất sáu giờ liền mới hoàn thành xong ca giải phẫu, mà cô chẳng qua là mất đi một cái chân, lại muốn tự tử……’ anh càng nói càng tức giận, sau đó đẩy xe lăn của tôi, cũng không hỏi tôi có đồng ý hay không mang tôi về nhà, kéo tôi đứng lên. Tôi lúc ấy bị dọa sợ, cho là mình đụng phải kẻ biến thái, lúc đó tôi mới phát hiện tôi sợ chết, tôi còn muốn sống.” Thần Thanh Đằng cười nhìn về phía chồng mình, trong đôi mắt ẩn chứa nước mắt cũng là gương mặt hạnh phúc, “Dĩ nhiên, anh không phải là kẻ biến thái, chẳng qua là cố ý làm tôi sợ. Sau này tôi mới biết anh chính là bác sĩ trị liệu khoa thần kinh hồi sức cho mình ở bệnh viện, tôi liền tích cực đi trị liệu, nhưng thật ra là muốn gặp anh. Ngày đó xuất hiện ở viện, nhận được hoa hồng của anh, còn có thiệp, trên thiệp là lời mời ăn tối.”
Kịch vui biến đổi như thế bên trong có bao nhiêu khổ sở đại khái chỉ có người trong cuộc biết. Thần Thanh Đằng nói xong, liền cùng chồng ôm hôn nhau, Thái Niểu dùng sức vỗ tay, hốc mắt cũng đỏ một vòng.
Hôn lễ kết thúc, Trương Cảnh Trí đưa cô rời đi, đi tới cửa, cùng Thần Thanh Đằng đang tiễn khách chào hỏi. Thần Thanh Đằng nhìn Thái Niểu một cái, vui vẻ dịu dàng, “Lúc nào thì mới được uống rượu mừng của anh?”
“Bọn anh tính gần Tết sẽ tổ chức hôn lễ, nếu như khi đó có thể từ Canada trở về thì tới uống chén rượu mừng đi.” Trương Cảnh Trí nói, giọng nói nhàn nhạt, giống như nói chuyện với một người bạn cũ.
Thần Thanh Đằng gật đầu, nhìn sang tiểu Điểu, “Tôi cho là cô có thể bay được ra ngoài, kết quả, vẫn bị anh ấy bắt được.”
“À?” Thái Niểu không hiểu.
Trương Cảnh Trí đan chặt tay Thái Niểu, khóe miệng đồng nhất, “Thanh Đằng, bọn anh đi trước, em lúc đi thì gọi điện thoại cho anh, chúng ta ôn lại chuyện sau.”
“Được.” Thần Thanh Đằng cười đáp ứng, thật muốn hoài niệm quá khứ.
Trương Cảnh Trí cùng chồng cô ấy hàn thuyên mấy câu liền dẫn Thái Niểu cáo từ, Thái Niểu lên xe liền hỏi, “Cái gì bay với không bay ra ngoài, lời cô ấy nói có ý gì?”
“cô ấy nói lung tung, em cũng đừng tin.”
Thái Niểu liếc mắt trừng anh, nói lung tung là anh mới đúng!
Qua tháng mười hai là hết một năm, năm nay mùa đông ngược lại đúng như dự đoán, so với năm trước lạnh hơn rất nhiều. Trường học Thái Niểu nghỉ trước, nghỉ đông có một tháng, Trương Cảnh Trí cũng phải đợi tới đêm 30 trước một ngày mới coi là chính thức nghỉ.
Trương Cảnh Trí đương nhiên sẽ không cho Thái Niểu về nhà, đem cô tới biệt thự lấy một ít tài liệu thi, nói là để cho cô học chuẩn bị sang năm thi nghiên cứu sinh. Đây là cái cớ rất tốt, ba Thái nghe cô mu