
g tôi đuổi nó, nó đã hứa như thế mà. Nhưng tôi đâu có đuổi nó đi, tôi đâu muốn thế
này? Tôi bịt chặt tai không muốn nghe Thúy nói nhưng chính lòng tôi lại
nói rằng tôi phải tin chuyện này là thật, tất cả đã diễn ra chứ không
phải một giấc mơ cũng không phải là một vở kịch. Tôi gạt Thúy sang một
bên, chạy thẳng vào phòng cấp cứu, các bác sĩ đã đi ra, chỉ còn lại các
cô y tá đang dọn dẹp, lau máu giúp Trinh. Tôi thô lỗ đẩy họ ra, ôm chặt
lấy Trinh đang nằm bất động, không nói không cười. Tay tôi run run sờ
khắp gương mặt xinh đẹp của Trinh, vẫn còn vết tích của những giọt nước
mắt, độ ấm dưới bàn tay tôi thì đang mất dần.
“Trinh, để tao lau nước mắt cho mày. Không cần khóc nữa, mày không cần
phải khóc nữa đâu, mọi chuyện đều qua cả rồi. Mày đã thành công, thành
công sinh ra đứa con của riêng mày. Mày làm mẹ rồi đấy, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn mặt con trai đi. Nó xinh lắm, nó đang đòi mẹ đấy!” Không
hiểu sao lúc đó tôi không sao khóc nổi, chỉ điên cuồng lau mặt, lau máu
cho Trinh. Rất nhiều máu, vì sao lại có nhiều máu như thế? Lau mãi cũng
không hết.
“Vân, bình tĩnh lại. Trinh đã chết rồi, nó chết thật rồi!” Thúy kéo vai tôi hét to.
Tôi quay lại, đẩy Thúy ra, hét to hơn: “Nó còn sống, người nó vẫn còn ấm đây này, mày sờ xem. Đi gọi bác sĩ đến đây, tao thấy mắt nó động đậy
đấy!”
Thúy bất ngờ tát mạnh tôi một cái rồi nói lại rành rọt: “Mày nghe đây,
Trinh chết rồi! Hiểu chưa?” Nó kéo tay tôi đặt lên ngực Trinh: “Mày sờ
đi, cảm nhận đi. Hãy đối mặt đi!”
Đến lúc đó tôi mới òa khóc thành tiếng, không phải vì Thúy tát đau mà vì nó đã khiến tôi phải thừa nhận rằng Trinh đã xa tôi thật rồi. Tôi lầm
bầm trách móc Thúy, chỉ để cố giải tỏa đi sự đau đớn của mình: “Mày ở
trong này với nó cơ mà. Vì sao mày không cứu Trinh chứ? Vì sao không
giúp nó, Trinh rất yếu ớt mà, vì sao không giúp nó chứ?”
Thúy ôm lấy tôi, nói trong nước mắt: “Mày tưởng tao không đau à? Mày
tưởng tao không yêu quý nó chắc? Mày nghĩ chỉ một mình mày mới là bạn nó thôi sao?”
Tôi đã chẳng thể làm gì giúp Trinh, chỉ có thể giương mắt nhìn nó bị tử
thần cướp đi. Tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Trinh, nhìn thật kỹ,
thật lâu gương mặt nó để ghi nhớ lại, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ
quên mất hình dáng nó, quên mất gương mặt nó, cách nó mỉm cười, quên đi
giọng nói dịu dàng tựa thiên thần, quên cảm giác mềm mại của mái tóc dài đen nhánh. Tôi chợt nhận ra, chúng tôi từ khi nào đã trở thành một phần máu thịt của nhau, Trinh đau thì tôi đau, Trinh buồn thì tôi buồn và
Trinh mất thì một nửa trái tim tôi cũng chết.
“Ngủ đi Trinh, cuộc đời của mày chỉ là một chuỗi những đau khổ, một năm
nay mày đã phải khóc quá nhiều rồi, nhưng tao biết trái tim mày còn chảy máu nhiều hơn cả nước mắt. Tao nhớ lắm những ngày mình còn ở dưới quê,
chỉ biết vô tư cười đùa, chẳng có bất kỳ kẻ lạ mặt nào chen ngang, chẳng biết cái gì gọi là đau lòng hay dối trá, không biết máu chảy ra sao,
nước mắt mặn như thế nào. Trinh à, hãy yên tâm ngủ đi, tao sẽ đưa mày về quê của chúng ta, về với kỷ niệm bé bỏng của chúng ta, mày sẽ được ngủ
trong lòng đất mẹ ấm áp, được dựa mình dưới gốc cây to đầu làng, không
cho ai cơ hội làm mày phải khóc nữa. Tao cũng sẽ bảo vệ con trai chúng
ta, không để nó bị tổn thương, yên tâm đi nhé. Tao mong mày sẽ được sinh ra một lần nữa với một số mệnh tốt hơn, sẽ có nhiều người yêu thương
mày, đừng lưu luyến gì ở cái kiếp đau khổ này nữa.”
Tôi nhắm mắt lại, hàng lệ thật dài lăn chầm chậm trên má. Lúc mở mắt ra
tôi thấy hình như đôi môi Trinh hơi mỉm cười, dường như là ảo giác nhưng tôi không quan tâm đó là gì, biết đâu Trinh đã nghe được những gì tôi
nói, biết đâu nó hài lòng. Tôi cũng mỉm cười dưới hai hàng nước mắt mằn
mặn. Vĩnh biệt nhé, Trinh!
Trinh ra đi như thế, còn lại chúng tôi, chúng tôi phải đối mặt với một
thực tế khác, gia đình và đứa con của Trinh. Tôi chỉ biết rằng Trinh
không muốn gia đình biết được chuyện nó mang thai ngoài ý muốn. Tôi phải giúp nó thực hiện tâm nguyện bé nhỏ đó, bằng mọi giá, tôi không thể để
Trinh chết rồi còn phải mang tiếng xấu.
Cho nên Thúy phải vận dụng mọi mối quan hệ trong bệnh viện để xin các
bác sĩ không tiết lộ chuyện Trinh mang thai, chỉ cần nói đến tai nạn xe
kia là đủ rồi. Trưởng khoa lo ngại rằng nếu như không nói rõ tình trạng
của bệnh nhân trước khi chết thì một khi người nhà biết được có thể sẽ
xảy ra kiện tụng và làm mất uy tín của bệnh viện. Chúng tôi phải cam
đoan mọi chuyện sẽ không xảy ra, sẽ không ảnh hưởng đến bệnh viện, thậm
chí là kể rõ nội tình sự việc để các bác sĩ thông cảm, viết giấy cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chuyện bại lộ. Cuối cùng họ mới đồng ý giữ bí mật chuyện Trinh có một đứa con.
ầu óc tôi quay vòng vòng khi phải đối mặt với sự chất vấn của gia đình Trinh. Bao nhiêu những điều cần phải nói tôi đều quên
sạch, cứ khóc nấc lên không ngừng lại được.
“Vân, nói cho bác biết vì sao đi. Cái Trinh vì sao nó lại thế này?” Bố
Trinh cứ hỏi tôi không ngừng, gương mặt tiều tụy khiến bác trông như già đi mấy tuổi. Hai đứa em củ