
t mọi thủ tục nhận nuôi thì tôi nhận được một bưu kiện gửi từ Anh Quốc về. Chẳng cần đoán tôi cũng biết đó là của Cường, quãng thời
gian qua tôi gần như quên mất Cường. Tôi đặt hộp giấy lên bàn và nhìn
chằm chằm vào nó rất lâu, rất lâu, tôi không biết là bao lâu, chỉ cảm
thấy ánh nắng phía tây chiếu lên căn phòng nhỏ từ từ tắt dần. Tôi biết
mình không có đủ can đảm để mở nó ra, tôi không dám đối mặt vì tôi sợ
những nhớ nhung yêu thương về Cường lại ùa về làm cho tôi mất đi mọi
dũng khí đã có. Nhưng không, tôi đã chọn, tôi đã chọn Bo thì tôi phải có dũng khí đối diện với mọi thứ vì tôi đã làm mẹ, trốn tránh sẽ chẳng
giải quyết được gì. Tôi lao đến xé tung lớp giấy bọc ngoài và một mảnh
vải màu xanh da trời dần hiện ra trước mắt. Tôi từ từ lấy ra, là một
chiếc khăn len rất đẹp, ở dưới đáy còn có một tấm thiệp xinh xắn với ông già Noel trang trí bên ngoài. Tôi run rẩy mở ra, hơi thở cũng theo đó
mà dồn dập bất thường. Nét chữ của Cường vẫn thế, mạnh mẽ và đầy quyết
đoán không lẫn vào đâu được.
“Ngạc nhiên chưa cô bé của anh! Có lẽ là hơi sớm cho một giáng sinh
nhưng anh không thể chờ lâu thêm được nữa, phải cho em xem chiếc khăn mà anh mất bao công sức mới chọn được ấy. Đúng màu em thích nhé!
Để xem nào, chúng ta xa nhau được 1 năm 2 tháng rồi phải không? Có nhớ
anh không nào? Nhớ lắm đúng không? Anh biết là thế mà, cố mà chịu nhé!
Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Chúng ta chỉ tạm xa nhau mấy năm thôi, phải
hiểu cho anh, xa em không phải điều anh muốn mà là vì tương lai sau này
của chúng ta, anh muốn cho em một tương lai tốt đẹp, không phải lo lắng
nhiều. Em có tin tưởng ở anh không? Còn nữa, khi nào cảm thấy cô đơn vì
nhớ anh hay thấy lạnh thì em nhất định phải quàng chiếc khăn đó, nó sẽ
thay anh ôm ấp em qua những ngày đông lạnh giá không có anh bên cạnh.
Một điều quan trọng nữa mà anh muốn nói là anh yêu em, vợ tương lai ạ! Chờ anh nhé!”
Đọc xong tấm thiệp ấy thì nước mắt tôi đã chảy ướt đẫm chiếc khăn len
màu xanh mà Cường tặng. Màu sắc mà tôi yêu thích, chỉ là tôi tùy ý nói
với anh một lần mà anh vẫn còn nhớ đến thế, tôi đối xử với anh thế này
có phải là quá tàn ác không? Tôi ôm chặt lấy chiếc khăn len màu xanh ấm
áp, ngồi co quắp lại với sự dằn vặt của lí trí và tình cảm. Trái tim tôi luôn hướng về anh, dù cho những bộn bề cuộc sống có làm tôi quên đi nỗi nhớ nhưng chỉ cần ai đó nói về nước Anh, nói về đại học Luật, hay gọi
một cái tên giống anh là tim tôi lại nhói lên những nhịp đập lạ kỳ. Thế
nhưng giờ đây tôi đã có thêm một đứa con, tôi phải lo cho con tôi chứ
không phải chạy theo những yêu đương khờ dại. Cường là một người giỏi
giang, ưu tú, sẽ có nhiều cô gái tài giỏi thích hợp với anh, tôi không
thể làm gánh nặng cho anh, không thể để anh suy nghĩ quá nhiều, rồi thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả.
Và cứ thế, tôi xa Cường trong im lặng, tôi không đủ can đảm nói với anh
rằng tôi không thể làm theo lời hứa sẽ chờ đợi anh, không dám vào nick
yahoo hay email, thay đổi luôn cả số điện thoại. Tôi sợ, sợ thấy anh ở
đó chờ tôi, sợ anh gửi những lời nói nhớ thương làm tôi động lòng và
không thể ngăn mình đến bên anh. Tôi yêu Cường và có lẽ xa anh chính là
cách duy nhất để cả hai chúng tôi được nhẹ nhõm. Tôi sẽ giấu kín tình
yêu với anh ở một góc trong sâu thẳm trái tim, khóa kín cửa và ném chìa
khóa đi để không một ai ngay cả tôi có thể chạm vào nó thêm một lần nào
nữa.
Có lẽ cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy quyết định đưa Bo trở về quê là
quyết định sáng suốt nhất của tôi. Thành phố mặc dù tốt nhưng hẳn là với đồng lương ít ỏi của tôi không thể đủ nuôi một đứa trẻ. Mặc dù quay về
quê tôi phải đối mặt với những lời đàm tiếu trái tai nhưng đó vẫn là quê hương tôi, dù có ra sao thì quê hương vẫn sẽ che chở cho mẹ con tôi.
Tôi không thể quên nét mặt của bố mẹ tôi khi tôi bế Bo trên tay, quỳ dưới đất và nói rõ ràng: “Đây là con trai của con.”
Bố tôi ngã ngồi trên ghế, mặt xám đen lại, còn mẹ tôi suýt nữa ngất xỉu
nếu không có Tuyên bên cạnh đỡ lấy. Mẹ tôi không tin mà hỏi tôi: “Hôm
mày về đám tang cái Trinh có thấy gì đâu?”
Tôi đã lường trước được câu hỏi này nên đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không
ngăn được giọng nói run rẩy: “Hôm đó con đã sinh cháu rồi nhưng chưa dám nói với bố mẹ vì sợ…”
Bố tôi xông đến tát vào mặt tôi, mặt ông đỏ gay quát lớn: “Mày mà biết
sợ? Mày mà biết sợ thì đã không làm ra chuyện xấu hổ này? Tao cho mày
lên đấy ăn học chứ không phải là đi làm **. Tao sống làm sao được với bà con làng xóm bây giờ?” Rồi ông thô lỗ kéo tôi lên “Đi, đi gặp cái thằng làm mày chửa, tao có chết cũng phải bắt nó cưới mày, xong rồi cút đi
đâu thì cút!”
Tuyên chạy ra kéo bố lại, tôi cũng khóc lóc van xin: “Bố ơi, con xin bố, con xin bố! Không thể gặp anh ta được đâu, con không muốn, không muốn
đâu bố ơi! Bố đánh chết con cũng được!”
Mẹ tôi ngồi một bên khóc lóc than trời, mẹ nói mẹ hối hận khi sinh ra
một đứa con như tôi: “Mày muốn lấy chồng đến thế thì đi học làm gì? Thà
tao cưới chồng luôn cho mày thì bây giờ khỏi phải xấu hổ.”
Bố tôi tức quá cầm lấy cán chổi ở g