
ì Trinh cũng chỉ là một người
qua đường đối với Hải, chỉ là tạm bợ mà thôi.
Sau khi nghe tin về Hải, Trinh không những mặt mày tái nhợt mà còn chẳng nói gì, không khóc không cười, hoàn toàn vô cảm. Tôi hỏi gì Trinh cũng
đều không trả lời. Tôi lo lắng không yên nhưng Thúy nói hãy cứ để Trinh
lại một mình suy ngẫm mọi chuyện rồi nó sẽ nghĩ thông tất cả, nỗi đau
này phải tự nó vượt qua mới được.
Thế nhưng Trinh đã biến mất vào đúng ngày Hải chuẩn bị lễ cưới. Mỗi buổi trưa tôi thường cố gắng về nhà ăn cơm với Trinh nhưng hôm đó khi tôi
trở về thì đã không thấy Trinh đâu, cơm nước cũng chẳng có gì. Một tiếng chuông cảnh tỉnh trong đầu reo lên, tôi lập tức gọi điện thoại cho
Trinh nhưng chuông chỉ đổ hai tiếng thì tắt máy. Tôi như phát điên, gọi
ngay cho Thúy thông báo tình hình rồi chạy đi tìm Trinh. Tôi không rõ
điều gì cho tôi suy nghĩ Trinh đến chỗ đám cưới của Hải nhưng tôi chỉ
biết chạy đến các khách sạn lớn tìm, rồi gọi điện thoại lung tung hỏi
địa chỉ nơi Hải đám cưới. Lúc đó tôi gần như mất hết kiểm soát, chỉ muốn tìm cho bằng được Trinh, lôi nó về, bằng cách nào thì cũng phải lôi nó
về. Tôi vừa chạy vừa khóc, cứ nức nở giống như một đứa trẻ bị lạc mẹ
giữa thành phố rộng lớn. Người ta nhìn tôi, tôi không quan tâm, miệng
tôi cứ gọi tên Trinh không ngớt. Tôi mà tìm được nó thì nhất định sẽ
mắng nó, mặc nó mang thai tôi cũng sẽ đánh nó một trận, con bạn xấu xa
vì sao cứ làm người khác phải lo lắng như thế. Mãi tôi mới tìm được đến
khách sạn nơi tổ chức đám cưới của Hải, nhưng người ta không cho tôi vào có lẽ vì bộ dạng của tôi không giống một người đi dự đám cưới. Tôi có
van xin thế nào cũng không được. Tôi lại thẫn thờ quay ra vì đoán là
Trinh không có trong đó. Ai ngờ, vừa đặt chân ra ngoài cửa khách sạn thì tôi nhìn thấy Trinh bên kia đường, trông nó phờ phạc lắm, nó đang tìm
cách qua đường mà ở đoạn đường này lại không có đèn giao thông. Nó không nhìn thấy tôi nhưng tôi đã chạy ra vẫy tay gọi nó, nó không nghe thấy
vẫn tìm cách sang đường. Đường đông lắm, Trinh vẫn sang và rồi một xe ô
tô đi ngang qua, Trinh không thấy nhưng tôi thấy rõ mồn một, tôi hét
lên: “Trinh!!!” nhưng quá muộn, thứ duy nhất tôi nhớ được là hình ảnh
Trinh lăn trên mặt đất, tay nó ôm chặt lấy bụng như muốn bảo vệ đứa con.
Tôi mặc kệ đường đông, mặc kệ xe cộ đi qua, chạy như bay đến ôm chặt Trinh.
“Trinh! Trinh ơi! Mở mắt ra, mở mắt nhìn tao này, Vân đây!” Tôi khóc
không ra tiếng, nói không nên lời. Chỉ thấy ánh mắt Trinh nhìn tôi đau
đáu, một giọt nước mắt gỉ ra từ khóe mắt nó. Trinh kéo tay tôi đặt lên
bụng nó rồi từ từ nhắm mắt. Tôi không biết, tôi chẳng hiểu gì hết, khóc
nức nở, giữ chặt đầu Trinh, dáo dác nhìn đám người đang vây quanh đông
nghịt, cầu xin: “Có ai không, cứu bạn tôi! Cứu bạn tôi với, xin các
người, cứu với!”
Mọi người bảo nhau gọi cứu thương, tôi chẳng còn chút sức lực nào, cứ
ngồi bệt dưới đất. Người lái xe đâm vào Trinh giúp tôi bế nó vào trong
xe đến bệnh viện. Tôi không biết máu của Trinh chảy từ đâu ra, chảy
nhiều lắm, chỗ nào cũng có máu, ướt đẫm cái váy trắng tinh, thấm đẫm vào người tôi. Tôi không biết người lái xe nói những câu xin lỗi gì, tôi
chẳng quan tâm. Một tay tôi ôm Trinh, một tay cầm điện thoại run rẩy gọi cho Thúy: “Thúy ơi! Trinh chảy nhiều máu lắm Thúy ơi! Trinh chết mất!
Trinh không nhìn tao, Trinh không mở mắt! Tao không biết máu ở đâu, tao
không biết đâu. Tao không cầm được máu.” Đầu óc tôi trống rỗng dần, linh hồn bay đi đâu mất chỉ còn lại thân xác không ngừng run lẩy bẩy. Tôi
chưa từng hoảng sợ như thế này, chưa bao giờ.
Khi tới bệnh viện, Trinh được chuyển ngay vào phòng cấp cứu, Thúy cũng
vào theo, chỉ mình tôi là phải ở ngoài, thân thể tôi đóng băng. Tôi biết Trinh rất đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn, đứa bé cũng rất đau, nếu đứa bé được cứu, nếu nó biết được thời điểm mẹ nó đang gặp nguy hiểm mà bố
nó đang vui vẻ làm đám cưới với một người phụ nữ khác thì sẽ thế nào?
Tôi đã hoàn toàn không biết một điều rằng đó là lần cuối cùng tôi được
nhìn thấy Trinh, đó cũng là thời điểm cuộc đời tôi rẽ ngang, bước sang
một trang mới. Tôi còn nhớ rất rõ, phải nói rằng nó đã trở thành một
hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ của tôi khi thấy Thúy mặc chiếc áo
blouse trắng ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn bước ra từ phòng cấp cứu. Trên
gương mặt đã trắng bệch của Thúy là mồ hôi cùng nước mắt, còn có những
vệt máu nhỏ mà có lẽ nó cũng không hay biết. Tôi cũng chẳng phân biệt
được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt của Thúy. Có cái gì đó sụp đổ trong
tôi, một tiếng nói từ nơi sâu thật sâu trong lòng cất lên: “Hết rồi!”.
Tôi chỉ đứng yên tại chỗ như có ai vừa đóng xi măng dưới chân, chỉ biết
chờ đợi Thúy bước từng bước nặng nề đến thông báo: “Vân ơi! Trinh bỏ
chúng ta rồi! Nó đi rồi!”
Tôi cật lực lắc đầu, không muốn tin đó là sự thật, vừa mới hôm qua thôi
nó còn ngồi xoa bụng nói rằng muốn tôi làm mẹ nuôi của con trai nó, hai
chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi thằng bé lớn lên. Trinh nói nó sẽ ổn thôi,
nó sẽ không sao cả, sẽ không rời xa chúng tôi trừ khi chún