
óc nhà vung lên định đánh tôi nhưng
Tuyên đã kịp kéo tôi chạy đi. Em trai tôi mặc dù còn nhỏ nhưng lại là
đứa rất hiểu chuyện, nó khuyên bảo tôi nên nói cho bố mẹ biết bố của Bo
là ai để đến nói chuyện với nhà người ta, kiểu gì cũng có cách giải
quyết. Nhưng dù Tuyên nói thế nào, khuyên bảo điều gì thì tôi cũng chỉ
ngồi khóc tức tưởi. Nỗi lòng của tôi làm sao có thể nói ra được, cứ để
mọi chuyện như thế qua đi, miễn là cho tôi ở lại quê nhà.
Cuối cùng thì gia đình tôi cũng đã chịu thua trước sự im lặng của tôi,
bố mẹ cho tôi một mảnh đất để ở riêng cho tròn trách nhiệm vì hai người
không muốn dính dáng cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi đau lòng lắm nhưng đành chấp nhận mọi thứ, chấp nhận cơn giận giữ của bố mẹ, chấp
nhận cả những cái nhìn châm chọc, xì xào coi khinh của họ hàng làng xóm. Lỗi là ở tôi, làm sao tôi có quyền trách cứ ai. Tôi nhắm mắt bỏ ngoài
tai mọi thứ vì con trai tôi và cũng là vì chính tôi.
Tôi biết mẹ giận tôi và dù bà không nói ra lời nhưng tôi
vẫn biết bà còn quan tâm và thương tôi nhiều lắm. Những gì tôi đã làm là có lỗi với bố mẹ nhưng tôi không biết làm gì khác, tôi không muốn để
Trinh chết rồi vẫn bị mang tiếng xấu, nó chịu đựng đủ rồi. Chút khổ sở
này tôi nên giúp nó gánh vác thì hơn, chỉ cần cắn răng im lặng thì có
thể vượt qua.
Ngày ấy mẹ tưởng tôi bị mất sữa không cho con ** được nên mẹ đã đi mua
đủ loại đồ ăn để tẩm bổ cho tôi có sữa nuôi con. Cuối cùng, may mà chị
hàng xóm cũng mới sinh con lại rất nhiều sữa nên chẳng ngại cho Bo nhà
tôi ** ké. Sữa mẹ dù sao vẫn là tốt nhất, Bo đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác về mặt này, biết làm sao được.
Còn nữa, lúc Bo tròn 6 tháng tuổi đã bị sốt cao một trận, phải đưa đi
viện. Mẹ tôi và cả thằng Tuyên cứ túc trực luôn. Tôi chẳng chịu rời Bo
một phút nào, cứ ngồi lì bên cạnh con khóc, ăn uống cũng chẳng thiết
tha, đó cũng là lần đầu tiên tôi hiểu được nỗi lòng của những bậc làm
cha làm mẹ. Cứ ngỡ rằng bố tôi thực sự không quan tâm đến hai mẹ con tôi nhưng thực ra ông vẫn len lén đến thăm, cũng sốt ruột vì con vì cháu,
bố đã tự nấu đồ ăn rồi bảo mẹ mang vào cho tôi, còn tối ngày đến bệnh
viện hỏi thăm bác sĩ về tình hình cháu ngoại khiến bác sĩ phát bực.
Bố mẹ là thế, khi con cái phạm phải một sai lầm gì đó, họ có thể đánh
mắng trong lúc nóng giận nhưng lại không bao giờ bỏ rơi đứa con mà mình
đã rứt ruột sinh ra. Bố mẹ vẫn luôn quan tâm và sẽ luôn tha thứ. Cho tới ngày hôm nay thì gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi, giúp
tôi có nghị lực vượt qua hết mọi chuyện đắng cay ngọt bùi trong cuộc
sống. Bo chính là niềm vui của cả gia đình, tôi chưa bao giờ hối hận vì
ngày đó đã quyết định nhận nuôi thằng bé, càng ngày tôi càng tin tưởng
rằng Bo chính là niềm tự hào của tôi. Phải cảm ơn Trinh rất nhiều vì
Trinh đã mang đứa con trai bé bỏng đáng yêu này đến với thế giới của
tôi, cho tôi có thêm một mục đích sống.
Ngày chủ nhật, không phải đi làm, tôi muốn ôm Bo ngủ thêm một chút nữa
nhưng thân hình tròn tròn với làn da trắng sữa mềm mại của thằng bé làm
tôi chỉ muốn vuốt ve và ngắm nhìn chứ không sao nhắm mắt ngủ thêm được.
Quyết định dậy đi chợ và nấu cho Bo những món mà nó thích ăn nhất. Buổi
chiều, sau khi ngủ trưa hai mẹ con sẽ cùng nhau đi dạo một vòng rồi sang nhà ông bà ngoại ăn tối, thế là kết thúc một ngày chủ nhật yên bình.
Thế nhưng mọi chuyện lại không yên bình như kế hoạch vì đến gần trưa, có một người khách lạ ghé thăm mẹ con tôi. Người phụ nữ đi bằng ô tô
riêng, tài xế riêng, thoạt nhìn có thể đoán được bà ấy ngoài 50 tuổi.
Mặc dù tôi không sành về quần áo cũng như đồ hiệu nhưng cũng nhận ra
quần áo người phụ nữ đó mặc là hàng cao cấp với đường cắt và hoa văn
tinh tế, càng tôn lên vẻ sang trọng, quý phái nhưng cũng rất đỗi hiền
hậu khiến người ta vừa nhìn đã có cảm tình.
Người phụ nữ đứng ngoài cửa, tế nhị nhìn vào trong nhà rồi mới cất tiếng: “Xin hỏi, có ai ở nhà không?”
Tôi đi ra, ngơ ngác: “Bác tìm ai ạ?”
“Tôi tìm cô Vân.” Người phụ nữ trả lời.
“Cháu là Vân đây ạ! Bác là…”
Người phụ nữ mỉm cười ngỏ ý muốn vào nhà nói chuyện. Tôi đồng ý vì cảm thấy bà ấy không phải là người xấu.
Lúc người phụ nữ bước vào nhà, Bo đang chơi trên giường liền ngẩng đầu chào thật to: “Cháu chào bà ạ!”
Người phụ nữ gật đầu, đôi mắt sáng ngời đi về phía Bo, bàn tay dịu dàng
xoa đầu thằng bé và cất giọng thân mật: “Chào cháu, cháu ngoan quá!” Rồi bà ấy quay sang hỏi tôi: “Con trai cô đây sao?”
Tôi mỉm cười tự hào: “Vâng, con trai cháu đấy ạ!” Rồi tôi nhắc nhở Bo: “Bo, con để gọn đồ chơi vào.”
Tôi pha nước mời bà ấy nhưng bà ấy cứ ngồi trên giường ngắm nhìn Bo với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.
“Cô còn trẻ như vậy đã có con rồi sao?”
Tôi mỉm cười: “Ở quê thì không trẻ đâu ạ! Nhưng xin lỗi, cho cháu hỏi
bác là…? Vì nếu cháu nhớ không nhầm thì cháu chưa gặp bác bao giờ.”
Người phụ nữ cười đôn hậu: “À, bác tên là Hoa. Có lẽ bác cũng không nên
làm mất thời gian của cháu nữa. Chắc cháu biết con trai bác đúng không?
Nó tên là Hải.”
Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ để tôi hiể