
a rồi.
Trinh hất thẳng cốc nước trắng vào mặt anh ta rồi đứng lên đi nhanh ra
ngoài. Lúc anh ta còn chưa kịp vuốt nước trên mặt thì Thúy lại đổ lên
đầu anh ta cốc nước cam sóng sánh rồi mới chạy theo Trinh. Còn lại tôi,
tôi không cam lòng mà bỏ lại mấy câu: “Anh không những không phải là đàn ông mà còn không phải là người, tâm hồn anh bị chó nhai rồi. Thằng cặn
bã của xã hội!”
Trước khi ra khỏi quán tôi còn nghe thấy tiếng gầm bực dọc của Hải, một
tên cặn bã như thế không đáng để Trinh phải bận tâm, chỉ có điều anh ta
quá cao tay khiến Trinh đến bây giờ mới biết bộ mặt thật đáng sợ đó.
Chẳng biết có bao nhiêu người yêu Trinh, muốn được ở lại bên cạnh nó cả
đời vậy mà nó đâu có nhìn đến, để bây giờ lãnh hậu quả quá nặng nề, đau
đớn. Có đáng không hả Trinh? Nhưng chẳng phải cũng chính tôi là người
bảo nó hãy đến với Hải hay sao? Chính tôi là ngươi gật đầu. Nếu tôi sớm
biết, nếu tôi sớm nhận ra thì có chết tôi cũng không để Trinh đến với
Hải. Đôi khi chỉ cần một gái gật đầu, một chút xiêu lòng cũng dẫn đến
một còn đường không lối thoát, cũng như tôi, cũng như Trinh. Cuộc đời
này thực sự ngắn ngủi lắm và liệu mỗi người có được bao nhiêu giây, bao
nhiêu phút được hạnh phúc thật sự? Sao cứ phải đối xử tàn nhẫn với nhau
như thế? Vì sao bạn tôi, đứa con gái xinh đẹp, hiền lành, nết na ấy lại
phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ? Công bằng ở đâu?
Đến lúc ấy thì tôi mới ngẫm ra rằng những lời lão Quân nói là đúng. Mặc
dù lão ta cũng chỉ là hạng cặn bã nhưng ít ra lão ta cũng không đạo đức
giả đến mức như Hải, lão ta đã thẳng thắn cho Trinh xem cái đuôi cáo của mình. Nhân cách của Hải có khi còn chẳng bằng lão Quân, anh ta còn cặn
bã hơn cả một kẻ cặn bã. Giờ thì tôi mới biết mấy câu chuyện kiểu như
một chàng công tử nhà giàu ăn chơi, lăng nhăng ong bướm hết cô này đến
cô khác nhưng cuối cùng lại thay đổi hoàn toàn vì một cô gái chỉ là một
câu chuyện bịa đặt. Biết là phù phiếm nhưng vì sao các cô gái lại cứ yêu thích loại truyện không thực tế như vậy? Vì sao cứ mong sẽ có một chàng trai như thế vì mình mà thay đổi? Toàn là những thứ đánh lừa con người, chúng ta vẫn cứ thường quên Lọ Lem mang trong mình dòng máu quý tộc,
ngay cả cô Tấm còn có ông Bụt giúp đỡ. Còn chúng ta? sẽ chẳng có bà tiên hay ông Bụt nào hết, hãy cứ dựa vào sức mình để đối chọi lại với cuộc
đời.
Trinh không nghe theo lời khuyên của chúng tôi, sống chết giữ lại đứa
bé, nó còn nói sẽ không bao giờ lấy chồng. Nhưng thật không thể hiểu
nổi, nó có gan giữ lại đứa bé nhưng lại không có gan thừa nhận với bố
mẹ. Nó xin tôi giúp nó giữ bí mật cho đến khi không thể giữ được nữa mới thôi. Nó tranh thủ về thăm nhà khi cái bụng còn chưa to lên, cô gắng
không để lộ ra điều gì. Tôi thương Trinh nhưng cũng chỉ có thể động viên tinh thần giúp nó vượt qua và thầm lo ngại cho tương lai sau này.
Mỗi ngày tôi lại nhìn thấy Trinh lặng lẽ vuốt ve lên bụng mình, thì thào những câu gì đó hay đơn giản chỉ là cười một mình. Tôi
không hiểu, không biết Trinh yêu thương đứa trẻ trong bụng vì đó là con
của Trinh hay vì đó là con của Hải. Cho đến bây giờ tôi cũng không chắc
Trinh có còn yêu Hải hay không, cái cách mà Trinh cố giữ lại đứa trẻ
khiến tôi không thể không nghĩ rằng Hải vẫn còn có một vị trí quan trọng trong lòng Trinh, có lẽ Trinh vẫn cứ cố lừa dối bản thân điều gì đó.
Cho đến khi chúng tôi vô tình nhận được thông tin về Hải qua một người
bạn, Hải lấy vợ. Ngày nghe được tin đó thì Trinh cũng sắp đến ngày sinh
nở, trước đó bác sĩ đã cảnh báo chúng tôi rằng sức khỏe của Trinh không
được tốt, thể trạng yếu, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều, dinh dưỡng cũng không đầy đủ. Nếu cứ duy trì tình trạng như thế thì phải mổ đẻ để an
toàn cho cả mẹ lẫn con. Điều quan trọng là chúng tôi không đủ kinh phí
cho Trinh mổ, Vân mới đi làm, tôi chưa xin được việc ổn định, phải làm
cho một phòng khám tư nhân nhỏ. Trinh cũng ngại để chúng tôi phải lo
nghĩ nhiều nên nhất định không đồng ý mổ. Đến lúc nghe tin Hải sắp cưới
vợ thì tinh thần Trinh cũng suy sụp hẳn. Nghe người bạn của chúng tôi kể thì vợ sắp cưới của Hải cũng đã mang thai 3 tháng, cô gái xấu số đó đã
vì Hải mà phá thai những 2 lần, đến lần này gia đình cô gái biết chuyện
đã đến tận nhà Hải buộc làm đám cưới. Bố của Hải là người của bộ Công
An, không thể để chuyện của con trai làm mất mặt, hơn nữa gia đình bên
đó cũng có chút thế lực nên gia đình Hải không thể không nể mặt, lập tức chuẩn bị cho lễ cưới. Nghĩ đến Trinh mà tôi thấy buồn, nếu như Trinh
cũng đến nói chuyện với bố mẹ Hải thì sao? Liệu họ có ném ra một đống
tiền rồi khuyên Trinh đi phá thai không? Nhưng tôi biết Trinh không nghĩ đến chuyện đó, gương mặt tái nhợt của nó nói cho tôi biết nó đang đau
lòng vì biết mình đã bị phản bội từ lâu rồi. Trong lúc yêu Trình thì
không biết anh ta đã nói những lời yêu thương với biết bao nhiêu cô gái
rồi? Cũng không biết là Trinh bị phản bội hay cô gái sắp cưới anh ta bị
phản bội. Phá thai 2 lần, chẳng cần nghĩ cũng biết họ đã bên nhau trước
cả khi Trinh xuất hiện. Đến cuối cùng th