
huya khoắt, mọi người về hết mà chúng mày quay vào đấy làm gì? Đừng nói với tao chúng mày không làm gì.”
Tôi ngây người, không nghĩ lại có người khác biết về chuyện này, tôi run run quay lại nhìn Trinh, nó cũng đã cứng người. Lúc đó tôi không biết
phải nói gì, phải làm gì, tôi rất sợ. Người đi đường cũng vì tiếng quát
tháo của bà ta mà chú ý, họ quây dần lại xem, bàn tán, ai cũng đoán sắp
có một trận đánh ghen thú vị.
Tôi nhìn xung quanh, trong đầu chỉ nghĩ là không thể để mọi thứ thế này, không thể để người ta hiểu nhầm chúng tôi. Tôi nói: “Cháu xin lỗi,
nhưng chúng cháu chỉ là nhân viên bình thường của quán, chẳng có quan hệ gì với ông chủ cả.”
Vừa dứt lời, một bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt tôi đau điếng, tôi
choáng váng chút nữa thì ngã lăn ra đất, cũng may có Trinh phía sau đỡ
lấy. Trinh không im lặng nữa, nó vùng lên, che chắn cho tôi: “Cô làm gì
thế? Không liên quan gì đến bạn tôi. Cô đừng có động vào bạn ấy.”
“À, thế ra là liên quan đến mày chứ gì? Lòi cái đuôi cáo ra rồi nhé!Mày
quyến rũ nhầm người rồi con ạ! Chúng mày lên đánh dập mặt nó ra cho
tao!”
Cả 4 người đàn ông cùng xông đến trong chớp mắt. Trinh quay lại ôm chặt
lấy tôi cúi rạp xuống đất, tôi không chịu yên, cố vùng ra đỡ thay những
cú đánh nặng như trùy giáng xuống. Tôi nhắm nghiền mắt lại, đầu óc quay
cuồng, không còn phân biệt được là tôi đang ôm Trinh hay Trinh đang ôm
tôi. Tôi chỉ thấy những cú đấm, đạp liên tiếp trên người, còn cả đầu
móng tay sắc nhọn xượt qua mặt, bàn tay nào đó giật mái tóc, đau nhức.
Cả người tôi tê dại vì đau, mắt hoa đi, mờ mịt, bên tai chỉ còn là những âm thanh hỗn loạn ong đầu. Hình như có người đến can, có người còn dọa
báo công an, rồi cả tiếng **** rủa thậm tệ không ngớt. Không biết bao
lâu thì mới có người đến đỡ chúng tôi lên, cả người tôi như đang rơi vào trạng thái hôn mê, không biết gì, cũng chẳng biết làm thế nào mà thoát
ra khỏi đám đông hỗn loạn đó. Đến khi cả hai chúng tôi đã yên vị trong
phòng dành cho nhân viên của quán Green coffee thì đầu óc tôi mới có
chút ổn định, bắt đầu nhận ra những gương mặt quen thuộc của các anh chị nhân viên trong quán. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt đồng cảm lẫn thương hại.
Chị Liên nắm tay chúng tôi, quan tâm hỏi: “Hai đứa có làm sao không? Có cần đi bệnh viện không?”
Tôi mơ màng nhìn sang Trinh, bộ dạng nó thật khủng khiếp, mặt mũi bầm
tím, cả người xước xát chảy máu, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch. Tôi có thể hình dung ra bộ dạng của mình cũng chẳng kém gì. Trinh cúi đầu,
úp hai bàn tay lên mặt khóc nức nở, tôi cũng ôm nó khóc theo.
Anh Hùng thường ngày tính tình điềm đạm, quý mến chúng tôi như em gái,
đập tay lên bàn giận dữ: “Mẹ nó! Cứ tưởng có tí tiền mà ngon, áp bức
người khác đến thế là cùng. Còn lạ gì cái đôi vợ chồng ******** đó nữa.”
Chị Liên cũng bức xúc không kém: “Cái bà đồng bóng đấy! Có giỏi thì quản lý chồng cho tốt. Mua cái khóa số mà khóa quần lão ta lại. Chỉ giỏi đi
đánh ghen lung tung, đổ oan cho người khác.”
Một cảm giác tủi nhục xâm chiếm lấy tôi. Chúng tôi biết giải thích như thế nào nếu mọi người hỏi đến lí do đây?
“Thế hai đứa làm gì mà để lọt vào tầm mắt của bà ta?” Một chị hỏi.
Trinh cắn cắn môi, người nó run run, làm sao nó có thể nói ra chứ. Tôi
nắm tay nó, trả lời thay: “Không có chuyện gì đâu chị ạ! Tối hôm ấy em
để quên đồ ở quán nên quay lại lấy, có lẽ vì thế mà bị bà ấy hiểu lầm.”
Chị Liên nhìn chúng tôi một lát, trong ánh mắt chị là một niềm cảm thông sâu sắc. Rồi chị bảo mọi người đi làm việc, chị và chị Hoa ở lại giúp
chúng tôi bôi thuốc. Nước mắt Trinh cứ ứa ra làm trôi mất thuốc bôi trên mặt, chị Hoa không đành lòng, lau nước mắt cho nó: “Con bé này, khóc
nữa là chị mặc kệ, không bôi thuốc cho đâu nhé! Nín đi, đau lắm à?”
“Không ạ!” Giọng Trinh khản đặc: “Làm phiền các chị phải lo lắng.”
“Biết thế thì nín đi. Không bôi thuốc làm sao khỏi được. Con gái bị sẹo trên mặt là xấu lắm đấy!”
Nghe chị nói với Trinh mà lòng tôi cũng ấm lại, nước mắt không hiểu sao
lại rơi. Chị Liên giả bộ mắng: “Lại đến cái con này. Nín ngay. Khóc nữa
thì tự làm lấy đấy.”
Tôi cảm thấy thật may mắn, trong hoàn cảnh đau thương này mà vẫn còn có
những người tốt như chị Liên, chị Hoa ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng. Chỉ
là một lời động viên, thăm hỏi thôi cũng đủ để tôi và Trinh ghi nhớ đến
cuối đời, tạm quên đi những tổn thương tinh thần, nỗi đau về thể xác
cũng theo đó vơi bớt như được chữa trị bằng một loại thuốc tiên. Đôi môi bất giác cong lên một nụ cười dưới hàng nước mắt.
Theo lời kể của chị Liên thì vợ của lão Quân hơn lão 4 tuổi, bà ta nổi
tiếng là đanh đá và hay ghen. Lão Quân thì lăng nhăng nhưng đặc biệt sợ
vợ, thế nhưng lão vẫn thường bí mật bao gái bên ngoài, cứ chán người này lại chuyển sang người khác. Mấy cô gái tham tiền hoặc không biết gì về
vợ lão Quân thì đồng ý làm bồ nhí của lão, đã có mấy cô bị bà vợ tìm đến tận nơi đánh và cô nào bị đánh xong cũng bỏ đi mất dạng. Nghe nói, lão
Quân chịu lép vế vợ là vì nhờ có bà ta nên lão mới được làm ông chủ như
ngày hôm nay, cho nên