
?” Nàng thật sự càng ngày càng tò
mò .
Thượng Quan Ngự Kiếm mỉm cười, bắt đầu kể rõ kế hoạch của Nhan Khánh Ngọc.
Mạc Nguyên Thiến càng nghe ánh mắt trừng càng lớn, cuối cùng...... Cất tiếng cười to.
Mấy ngày nay, toàn bộ dân chúng ở kinh thành túm tụm gặp mặt đàm luận, vẫn là việc hôn nhân của Tướng gia cùng tiểu thư Mạc gia.
Bất đồng là, chuyện này lại khác với phiên bản cũ, vẫn là quan phương chính xác bản cũ!
Thì ra, “Tỳ nữ ác độc gả thay” lúc trước hoàn toàn là sai lầm ! Trên
thực tế, cùng Tướng gia thành thân xác thực không phải Mạc gia tiểu thư, nhưng như vậy thì sao, chẳng ai để ý a!
Nghe nói là chuyện ngoài ý muốn, một sai sót ngẫu nhiên , tiểu thư
Minh Hà trang lên nhầm kiệu hoa của Nhan gia, mà kiệu hoa vốn dĩ của
tiểu thư Mạc gia cùng đội ngũ Minh Hà trang về tới Phi Hà đảo, cùng
thiếu chủ Minh Hà trang hòa chung khúc nhạc luyến ái.
Càng làm cho mọi người nói chuyện say sưa là, Hoàng Thượng sau khi
biết được chuyện này, tự mình hạ chỉ tứ hôn, cũng đem hôn kỳ ban bố vào
ngày quốc khánh đại điển hôm đó, nguyện cho song đôi uyên ương này nhờ
phúc của vương triều, nhân duyên thật dài thật lâu, vợ chồng tướng kính
yêu nhau......
Trong hỉ phòng đỏ thẫm, nhìn nữ tử mang hỉ khăn ngồi ngay ngắn ở mép giường, nhu tình trong lòng Thượng Quan Ngự Kiếm tràn đầy.
Đẩy hỉ khăn ra, dung nhan tuyệt mỹ so với ngày thường càng thêm diễm
lệ, còn thêm một chút ý xấu hổ, tuyệt sắc như vậy, làm cho hắn không
khỏi nhìn đến ngây người.
“Huynh ngây ngốc đứng đó làm cái gì?” Chỉ tiếc, vừa mở miệng liền lại trở thành Mạc Nguyên Thiến thường ngày kia.
“Không có gì, ta nhìn nương tử kiều diễm vô song a.”
“Ba hoa.” Nàng cười nhẹ đánh hắn một cái, lại làm cho hắn bắt được tay.
“Nương tử, chúng ta mới thành thân, nàng đã muốn mưu sát chồng sao?”
“Huynh võ công cao cường, ta làm sao giết được huynh.” Nàng tức giận nhìn hắn.
“Nhưng nàng sẽ luyến tiếc.” Hắn tin tưởng tràn đầy.“Không có trượng
phu như ta, để xem về sau nàng gây họa ai sẽ thu dọn giúp nàng.”
“Ai nói .” Mạc Nguyên Thiến cũng không chịu phục. Bất quá......“Không nghĩ tới chuyện phiền toái như vậy, huynh cùng Nhan Khánh Ngọc chỉ kể
một câu chuyện đã giải quyết xong.”
Hại các nàng trước đó lo lắng đòi mạng, không nghĩ tới đơn giản như vậy.
“Người thôi, luôn thích nghe kể chuyện.” Thượng Quan Ngự Kiếm lơ đễnh nhún nhún vai.“Hơn nữa tài tử giai nhân, ông trời tác hợp cho, chuyện
kể như vậy mới có người chịu nhân hoan nghênh a.”
So với lời đồn đãi bất lương lúc trước, câu chuyện này của bọn họ hay hơn rất nhiều.
“Cũng đúng.” Mạc Nguyên Thiến cười khanh khách không ngừng.“Nhưng sư phụ không yên tâm, đã cùng ta trở về Minh Hà trang.”
“Ông ấy là ta lừa đến.”
“Cái gì?” Nàng bỗng dưng ngồi thẳng thân mình, kinh ngạc nhìn hắn làm như không có việc gì.“Tại sao huynh lại lừa ông ấy đến?”
“Ta nói, tuy rằng chúng ta có kể chuyện để mọi người tin phục, nhưng
người nhà của ta cũng không dễ dàng cho qua mặt như thế, dù sao nàng từ
trước đến giờ vẫn chưa từng theo ta trở về đảo. Mà cha mẹ lúc trước lại
từng nghe đồn đãi chuyện đào hôn của nàng , cho nên đối với nàng không
được thiện cảm cho lắm, chỉ sợ sẽ không chịu nhận nàng làm dâu.”
Mạc Nguyên Thiến theo dõi hắn, bắt đầu cảm thấy hắn có thể làm thiếu
chủ Minh Hà trang kiêm Kiếm Thánh, quả nhiên không phải là nhân vật đơn
giản.
“Cho nên dượng của ta, bá phụ của huynh, mới có thể không ngại cực
khổ như vậy, một đường hộ tống ta gả đến nơi này, vì giúp ta với cha mẹ
chàng ‘Tâm sự’?”
“Không, ta là nói với di nương của nàng.” Thượng Quan Ngự Kiếm nhe
răng cười, trong nháy mắt có vẻ có tia âm hiểm.“Ngày đó, ta cũng đem
thân phận chân thật của bá phụ nói cho bà hay .”
Người này...... Tiểu nhân a!
“Ngay cả điểm ấy huynh cũng đã thăm dò rồi sao!” Ngay cả hắn cũng
biết, nhược điểm của sư phụ chính là di nương, chỉ cần di nương mở
miệng, cho dù ông không nguyện ý, cũng phải làm theo.“Khó trách lần cuối cùng sư phụ gặp ta là vẻ mặt oán giận...... Ta còn nghĩ đến ông ấy
không hy vọng ta lập gia đình như vậy.”
“Nói ngắn lại, ta coi như là đem người tìm trở về , các trưởng bối có muốn làm gì xũng đều không liên quan đến ta.” Hắn chính là làm tròn
trách nhiệm của một người con.
“Không biết tâm tình của sư phụ hiện tại như thế nào? Lâu như vậy
không về nhà ......” Mạc Nguyên Thiến nghĩ, không phát hiện trong mắt
người bên cạnh đã dấy lên ngọn lửa, một đôi đại chưởng linh hoạt cởi gả y đỏ thẫm ra.
“Nàng hiện tại nên nhớ , đó là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.” Hôn lên môi nàng thật mạnh, thu hồn phách nàng trở về chuyện chính, hắn bất mãn hừ nhẹ.
“Ai nha, việc này không phải chỉ một ngày một bữa, không cần cối.”
Nàng ngăn chặn đôi tay không an phận của hắn, tùy tiện sửa sang hỷ phục
đỏ thẳm tú công tinh xảo trên người vội vã đứng dậy.“Chúng ta đi nghe
lén được không? Vừa rồi khi ta bái đường, hỷ khăn che kín tất cả nên
không nhìn thấy gì, nói không chừng bọn họ hiện tại đang Ôn chuyện’ đó.”
Nàng vẫn rất ngạc nhiên, tại sao sư phụ ở Minh Hà trang tốt như vậy lại không chịu, mai dan