
.
"Anh muốn mua thì tự chính mình đi mua, làm gì kéo em xuống nước? Có biết chuyện này
truyền ra em làm người thế nào nữa? Ngày mai, không, buổi chiều mọi
người trong công ty rồi sẽ biết em với anh, em với anh. . . . . ."
"Làm sao?" Tiêu chuẩn biết rõ còn hỏi.
"Em với anh . . . . . Cùng, cùng ở, ở chung, dưới mái hiên!"
"Đây là sự thật nha!" Hơn nữa cô tựa hồ còn không có nghĩ đến đối với việc
đổi phòng ốc, trước cô là cầm ý kiến phản đối. . . . . . Bây giờ cũng
theo như anh quyết định tiến hành.
"Nhưng, nhưng mà. . . . . ."
Cô da đầu run lên, tại sao anh lại giả bộ với bộ dáng vô tội kia? Một
bộ anh không biết là chỗ đó có vấn đề!
"Xem ra rất nghiêm trọng." Kỷ Lăng trầm ngâm , mới nói: "Như vậy được rồi, chúng ta tóm cô ta trở
lại, liền theo cách của em giải thích cho cô ta hiểu được không?"
Cái kia càng lau sẽ càng đen đi? Cô tức giận quét mắt nhìn anh một cái, cả giận nói: "Không cần."
"Không cần? Em khẳng định không cần sao?"
"Không cần!" Làm điều thừa.
"Là em nói không cần đó!" Anh xấu xa cường điệu, giống như là đang nhắc nhở cô, anh cố ý giải quyết vấn đề, là chính cô không cần.
"Đúng rồi!" Cũng đã quá muộn, giải thích có ích lợi gì?"Bây giờ anh muốn đi phòng ban nào nữa?"
"Ban xuất nhập khẩu." Anh lập tức tiếp lời.
"Đi thôi!" Cô phẫn nộ đi phía trước, đã bỏ lỡ nụ cười của Kỷ Lăng sau lưng cô.
Không tệ, anh chính là muốn mọi người trong công ty biết, cô là của anh, ai cũng không thể cùng anh tranh. Cũng không biết Kỷ
Lăng làm thế nào thuyết phục bà chủ tiệm nội thất, thế nhưng làm cho bà
đồng ý lập tức thay anh đưa giường, hộc tủ, bàn máy tính về đến nhà,
không giống những người khách khác phải xếp hàng, đợi đến hôm sau.
Nhưng mà điều này cũng không cần quá ngoài ý muốn, có lúc không cần anh làm
gì, đã liên tiếp chế tạo ra kết quả kinh người, giống như trong công ty, một câu"Vô tâm" của anh, ngay tức khác khiến cô trở thành người đứng
đầu trong danh sách người đáng ghét nhất trong công ty, đồng thời, còn
thân kiêm tiểu đán của tuồng kịch chim sẻ hóa phượng hoàng.
Cô không dám tưởng tượng đi làm qua thế nào sau ngày mai, nhưng xác định vững chắc là sẽ không qua vui vẻ tý nào.
Không tới hai tiếng, trong ngôi nhà nhỏ của Nguyên Mạn Nhu, lập tức bị một đống đồ dùng trong nhà nhét bạo.
". . . . . . Để bên này là được rồi. Bàn máy tính thì để cạnh cửa sổ, đúng rồi, các ông có dịch vụ thu đồ dùng cũ chứ? Cái này còn có cái này cũng mang đi đi!" Anh chỉ vào hai tủ sách và một khung sắt của cô.
"Kỷ…. Lăng! Đó là của đồ của em, anh làm sao có thể tùy tiện lộn xộn như vậy?"
"Anh muốn để xuống đồ của anh nha! Lại nói những thứ kia của em cũng nên bỏ đi, chính em nhìn kệ sách cũng sắp biến dạng rồi."
"Đây là nhà em không phải anh, anh làm sao có thể như tu hú chiếm tổ chim khách như vậy?"
"Anh biết rõ, cho nên mới mua mấy thứ đồ dùng này." Nếu như cô không ngại,
anh thậm chí muốn trở thành chủ cho cô thuê nhà. Ừ. . . . . . Cái chủ
kiến này hay, cứ như vậy ở cùng một chỗ không xa rời nhau đi!
"Nếu không anh còn muốn mua nhiều đồ hơn nữa sao?"
"Ông chủ, bà chủ, còn muốn đem những thứ đồ này chuyển đi không?" Công nhân vận chuyển thúc giục.
"Muốn."
"Không cần."
Hai người đồng thời lên tiếng, đáp án lại hoàn toàn ngược lại, khiến công nhân vận chuyển không biết nên nghe ai .
"Dù sao đều sắp vứt bỏ, đương nhiên là để cho bọn họ xử lý có vẻ thuận tiện hơn." Kỷ Lăng nói đến chân thật đáng tin, liền ra một thủ thế "chuyển", công nhân vận chuyển thấy thế lập tức công tác.
"Đợi tý. . . . . ." Cô muốn ngăn cản bọn họ, Kỷ Lăng lại khua tay muốn bọn họ chuyển đi.
Chờ các công nhân vừa đi khỏi, Kỷ Lăng nắm chặt vai cô, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô."Nơi này tuyệt đối sẽ rực rỡ hẳn lên."
Tim cô ngừng đập, bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho kinh ngạc rồi.
". . . . . . Toàn bộ đều chuyển, chuyển hết, đương, đương nhiên rực rỡ hẳn lên." A, cô thế nhưng cà lăm rồi.
"Tin anh, anh biết làm thế nào để tiết kiệm không gian hơn." Anh an ủi cô.
Nghe lời nói dịu dàng của anh, hại cô cảm thấy , nếu nói ra là : không liên
quan đến anh, đây không phải là nhà anh, quá mức hà khắc. Hoặc là, ở sâu trong nội tâm cô cũng không muốn nói lời nói quyết tuyệt như vậy?
Cô làm sao vậy? Cách làm đơn giản nhất chính là đuổi anh đi, nhưng, cô cứ
nói không ra miệng, còn mặc anh thay đổi cách bày biện trong phòng, thậm chí, giường cũng chuyển vào tới. . . . . .
Chẳng lẽ cô thích anh? Cô muốn cùng anh cùng nhau sống qua ngày?
"Mạn Nhu, em làm sao vậy?" Kỷ Lăng thấy cô rất lâu không nói lời nào, cho
rằng cô giận thật, giận anh xâm phạm, nhưng, đây là kế hoạch của anh,
cho dù biết rõ cô đang tức giận, anh cũng tuyệt đối không có khả năng
dừng lại.
"À. . . . . . Không có gì." Ổn định, mày phải ổn định nha! Nguyên Mạn Nhu ở đáy lòng tự nói với mình.
"Không có việc gì thì tốt. Nếu giải quyết『 chuyện phòng the 』, chúng mình nên ăn cơm rồi!"
"Cái gì giải quyết chuyện phòng the? Anh, anh đừng nói bậy."
"Bậy cũng chỉ sẽ đối với em bậy." Lời của anh hại Nguyên Mạn Nhu nghe thấy tim đập nhanh một hồi.