
người rồi."
"Vâng . . . . ." Nghiệp vụ quản lý sợ tới mức vội vàng chạy đi.
"Bị người khi dễ làm sao không lên tiếng?" Nếu không phải anh kết thúc cuộc họp sớm, chỉ sợ sẽ không thấy một màn như vậy.
"Chị ấy không phải cố ý." Cô tránh nặng tìm nhẹ nói, mới vừa rồi anh thay cô ra mặt, truyền đi không biết sẽ biến thành dạng gì.
"Không phải mới có quỷ, anh nên giết một người răn trăm người mới đúng." Chỉ
là, chỉ là làm cho cô ta đi lấy thêm bản hợp đồng có chữ ký phía bên
kia, cũng đủ cô ta đau đầu rồi.
"Như vậy sẽ chỉ làm nhiều người
đối với em bất mãn hơn." Trước khi anh còn chưa trở về nước, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ biến thành "kẻ thù chung của toàn dân " .
"Ai dám đối với em bất mãn anh liền đuổi người đó, muốn em lên chức tới
giúp một tay là nhìn trúng năng lực em, cũng không phải bởi vì giao
tình." Đây là anh lần đầu nói rõ tại sao muốn cô làm trợ lý.
"Vậy sao? Nhưng bọn họ cũng không biết, cho rằng em, em là. . . . . ."
"Dựa vào quan hệ thăng đi lên đặc quyền phần tử?" Anh tiếp lời.
Cô gật đầu.
"Anh không phải là thứ người như thế, anh sẽ không xử trí theo cảm tính."
"Nhưng em hiểu rõ thì có tác dụng gì?" Cô biết anh không xử trí theo cảm tính, ý chí của anh kiên định, quyết định chuyện gì luôn luôn không thay đổi.
"Em biết là đủ rồi, những người khác anh mới không quan tâm. Lần sau nếu
còn có ai dám khi dễ em, nhất định phải nói cho anh biết, có thể không?" Những lời này không phải ra lệnh mà là khẩn cầu.
Cô rung động về sự thành khẩn của anh, và còn đôi mắt ấm áp nhu hòa. Làm sao bây giờ? Càng lúc càng thích anh. . . . . .
"Còn nói không phải xử trí theo cảm tính!" Cô cố làm ra vẻ chỉ trích, kì
thực là đè nén xuống chính mình phần chân tình không thể vãn hồi.
Anh cứng họng, trên mặt một hồi đỏ mặt."Phản, dù sao em nói cho anh biết là được."
"A, anh đang có đỏ mặt phải không?" Cô kinh ngạc nhìn phát hiện mới."Có phải không?"
"Nơi này là phòng làm việc, không nên càn quấy, làm việc nhanh lên." Kỷ Lăng lập tức đi về phòng làm việc riêng của anh, đời này còn chưa từng chật
vật như vậy qua.
Khì! Anh cũng biết đỏ mặt nha! Xem như anh không chịu thừa nhận, cô còn là nhận định đó là đỏ mặt, một đại nam sinh đỏ
mặt, một người nam sinh cô thưởng thức từ thời đại học, một người nam
sinh càng lúc càng thích.
Phòng trà nước của Kỷ Thị không khác
với các công ty khác, ở chỗ này luôn có người nhiều chuyện thích tụ tập ở đây, tám chuyện, truyền lưu tin đồn.
"Mấy chị nghe nói chưa? Thì ra là Nguyên Mạn Nhu và Aaron ở chung! Khó trách Aaron về đây liền
thăng cô ta làm trợ lý, rõ ràng chính là có tư tâm."
"Nói không chừng, người đàn bà kia chính là tai mắt của Aaron giấu trong công ty, đặc biệt thay Aaron giám sát chúng ta."
"Xong rồi, em cần phải cẩn thận suy nghĩ mình có đắc tội qua cô ta không, nếu không trong danh sách giảm biên chế cũng có em rồi?"
"Giảm biên
chế? Công ty muốn giảm biên chế?" Cái tin này rung động toàn trường,
khiến mọi người trong nháy mắt đem chuyện trọng tâm dời đi.
"Nếu không Aaron về đây làm gì? Anh ấy chưa bao từng ở lại các công ty chi nhánh . . . . . ."
"Anh ấy cũng ở đây hơn mười ngày rồi! Thật chẳng lẽ . . . . . ."
"Đủ rồi, mấy cô ở chỗ này nói hưu nói vượn cái gì? Công ty nào có muốn giảm biên chế?" Mã Thư Cần nghe không vô, mở cửa phòng trà nước ra, xông
vào.
Vốn cô chỉ là tới rót ly cà phê, không ngờ tới sẽ nghe thấy
những người này đang nói xấu Nguyên Mạn Nhu, càng nghe tâm tình càng hư.
Cô mới xin nghỉ mấy ngày không có ở đây, lúc nào thì chạy ra lời đồn và ác ý này hãm hại Mạn Nhu đây?
"Thư Cần, cô làm gì đấy? Dọa chết người." Hô, hại bọn họ cho rằng quản lý.
"Công ty chúng ta lớn như vậy, làm sao có thể tùy tiện giảm biên chế?" Mặc dù trước có nghe Vương Thiên thu nhắc qua, nhưng, ở công ty còn chưa thông báo, lời như thế tại sao có thể nói lung tung!
"Đúng đi! Cô đừng nói bậy nói bạ, nói chuyện giật gân, hù chết tôi. Nhưng mà, Aaron cũng quá khác thường rồi."
"Anh ấy thăng chức cho nhân viên nội bộ làm trợ lý, mà không phải đối ngoại
tuyển mộ cũng rất quái. Huống chi, tôi điều tra tư liệu của Nguyên Mạn
Nhu, cô ta chỉ tốt nghiệp đại học × mà thôi, cũng không phải trình độ
học vấn rất giỏi!"
"Đã nói cô ta và Aaron không đơn giản."
"Mấy người đừng loạn sỉ nhục người khác, tốt nghiệp đại học × sẽ không phải
là người đi? Ta cũng học ở địa học × đó! Hơn nữa Mạn Nhu và Aaron làm
sao có thể có quan hệ gì?" Mã Thư Cần vì Nguyên Mạn Nhu nói chuyện.
"Ối trời! Cô cũng đừng nói chuyện giúp cô ta nữa, YoYo nói cô ấy tối hôm
qua nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi dạo công ty bách hóa, loại quan
hệ nam nữ nào sẽ cùng nhau đi dạo công ty bách hóa, chính cô dùng đầu
gối suy nghĩ một chút đi."
"Hơn nữa bộ dạng hai người cùng ra cùng vào, mọi người trong công ty đều thấy được, còn giả sao?"
"Càng kỳ quái hơn chính là nghiệp vụ quản lý chỉnh cô ta bị Aaron bắt được, lập tức liền bị sửa chữa một bữa!"
Mã Thư Cần nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Làm sao Mạn Nhu cùng Aaron quen như vậy, cũng không có nói với cô nha?
Còn nữa..., bởi vì c