pacman, rainbows, and roller s
Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

nhau." nói tới đây vẻ mặt anh ngây thơ như trẻ con, đôi mắt đặc biệt sáng trong trong phòng chiếu phim tối tăm.

"cô ấy luôn nói tôi rất xấu, thích chọc giận cô ấy, nhưng cô ấy không hiểu, nếu như không thích thì làm sao có kiên nhẫn trêu chọc cô ấy chứ ."

"Còn nhớ rõ có một lần chúng tôi gây gổ, tôi cố ý tắt máy điện thoại ba ngày, lúc gặp mặt lại, cô ấy đỏ mắt nhào vào trong lòng tôi, gầm lên về sau không gây gổ với tôi nữa. Nhưng bây giờ. . . . . ."

Anh khổ sở đưa tay che mắt, nghẹn ngào, "Nếu không gây gổ với tôi thì cô ấy sẽ không vĩnh viễn rời khỏi tôi. Nếu như người chết có linh hồn, tại sao cô ấy không chịu trở về gặp tôi?"

Anh cười tự giễu, "Tôi không thể nào quên được, cô ấy vì tôi mà chết, nhất định là rất hận tôi nên cô ấy không muốn gặp tôi ?"

Giọng nói nghẹn ngào ngày càng cao, trong bóng tối, cơ thể Nhiêu Triết run rẩy không ngừng.

"Thế giới của tôi trừ cô ấy ra cũng không còn gì khác, nhưng bây giờ cô ấy cũng không quan tâm tôi nữa. . . . . ." Anh rốt cuộc khống chế không được khóc rống thất thanh.

Thượng Quan Nhu hoảng sợ khi nhìn dáng vẻ anh đau khổ lúc này.

cô không dám tin, người đàn ông hăng hái, bá đạo, lớn lối, cuồng vọng, lại khóc khó coi như vậy?

cô không nhịn được vươn tay, ôm anh trong ngực, nước mắt của anh, rất nhanh liền thấm ướt ngực của cô.

Chóp mũi đau xót, cô rơi từng giọt nướcmắt.

Em chính là Thượng Quan Nhu, thật ra thì linh hồn của em đã bên cạnh anh rồi. . . . . .

Những lời miêu tả sinh động này lại bị cô cứng rắn dằn xuống đáy lòng.

cô rất sợ, một khi nói rõ chân tướng cho cho anh, anh có thể hay không không tin hoặc nhìn cô như ma quỷ, vĩnh viễn cự tuyệt cô tiến vào tim anh hay không?

Huống chi anh đã có vợ sắp cưới, cô không muốn sống cuộc sống người thứ ba ở trong thế giới của anh.

"Nếu cô ấy đã qua đời, anh . . . . . . nên để cho cô ấy an nghỉ đi." cô nhẹ nhàng đáp lời, nhưng anh không đáp lại. Sốt cao tới 39.8 độ, là kết quả được ban tặng từ cơn mưa tầm tã khuya hôm trước.

Đêm đó anh đưa Thượng Quan Nhu về nhà rồi ở trong thư phòng hút thuốc, sáng hôm sau bữa sáng cũng không buồn ăn đã chạy đi làm.

Sau khi về đến nhà lại tự nhốt mình trong phòng chiếu phim coi đi coi lại một bộ phim.

Cơ thể khó chịu cũng không bằng khó chịu trong lòng, từ sâu trong tiềm thức anh muốn dùng loại phương thức tàn khốc này để ngược đãi bản thân.

Chờ đến lúc Thượng Quan Nhu phát hiện anh bị bệnh thì bệnh tình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi.

Bác sĩ gia đình tiêm cho anh hai liều thuốc, cực kỳ tức giận mắng chửi xối xả với người nào đó nằm ở trên giường, mặc dù đại thiếu gia đang hôn mê không nghe được một chữ.

Sau, bác sĩ dặn dò cô, chờ sau khi Nhiêu Triết tỉnh lại phải nhớ cho anh uống thuốc đúng giờ, nếu như anh không chịu uống, liền đánh anh bất tỉnh, bắt buộc anh phải uống.

Bác sĩ của nhà họ Nhiêu là anh họ bà con xa của Nhiêu Triết , y thuật vô cùng giỏi, mặc dù rất thích mắng chửi người, nhưng chữa trị hiệu quả nên mới khiến cho người ta yên tâm.

Tiêm thuốc rồi, trán Nhiêu Triết không còn nóng nữa.

Lại dặn dò một hồi, bác sĩ mới cầm hòm thuốc đi ra ngoài với John .

Nhiêu Triết hạ sốt, nằm ở trên giường ngủ rất sâu, nhưng hai gò má còn đỏ ửng, đôi môi cũng khô khốc .

Thượng Quan Nhu đắp khăn lông giúp anh mấy lần, sắc mặt của anh mới từ từ trở lại bình thường

Giằng co một đêm cho đến rạng sáng ,cô bất ngờ phát hiện ngày trước cô luôn ngủ đúng giờ nhưng hôm nay lại không có buồn ngủ.

Chống cằm ngồi ở bên giường, một lát lén cầm bàn tay to của anh, một lát lại siết chặt gương mặt của anh, tóm lấy lỗ tai, nhéo nhéo lỗ mũi, kéo kéo tóc, nhưng anh vẫn an ổn ngủ, hoàn toàn không bị hành động mờ ám của cô làm ảnh hưởng.

"Aizzz, thật ra thì lúc phát hiện mình đã chết em cực kỳ hận anh."

Biết anh đã ngủ sâu nên sẽ không nghe được chuyện mình nói, lá gan Thượng Quan Nhu cũng to ra, nói ra lời thật lòng.

Ngồi ở bên giường, gẩy gẩy sợi tóc trên trán anh, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn.

"Nhưng mỗi khi em nhắc nhở bản thân không thể tha thứ cho anh, em lại nhớ tới hình ảnh ngọt ngào của chúng ta trước kia."

"Anh có nhớ có một lần chúng ta đi lên núi ngắm những vì sao, trên đường về xe lại chết máy, gót giày của em cũng gãy nên anh cõng em xuống núi, cực kỳ mệt mỏi, anh liền thở hồng hộc mắng em là con heo béo, em tức giận nhéo lỗ tai anh, anh nói em thô bạo không có giáo dục hay không. . . . . ." Vừa nói cô không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười.

"Còn có một lần, chúng ta cùng đi dự hôn lễ Trần tiên sinh, kết quả em lại mặc cùng kiểu áo với em gái Trần tiên sinh, lúc đó em thật sự rất lúng túng, nhưng anh không biết từ nơi nào lấy được một cái khăn quàng cổ choàng ở trên người em, mặc dù anhh thắt khăn quàng cổ kia siêu cấp khó coi, nhưng anh lại giúp em giải vây."

"Anh đó nha, lúc đầu luôn cho người ta ấn tượng không tốt, nhưng tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện anh cẩn thận, tình cảm, thiện lương, một khi anh muốn đối xử tốt với ai thì anh đối xử cực kì tốt với người đó."

"Ba ép em phải nghĩ mọi cách quyến rũ anh, em lúc đầu thật sự không tình nguyện nhưn