, nhưng người trẻ tuổi ởchung một chỗ, có vẻ nhẹ nhõm náo nhiệt.
Thẩm Tử Dương hôm nay mặc cẩn thận, mặc một bộ tây trang cao cấp màu trắng gạo, chỉ là tóc như cũ là màu tím chói mắt .
Ngồi bên cạnh cậu ta có cô gái áo trắng tóc dài xõa ngang vai , khoảng 18, 19 tuổi, cô gái sức sống thanh xuân nhưng nhìn kỹ lại, cô gái này có chút quen mắt.
"Hinh Mi, cậu rốt cuộc tới rồi?"
đang cùng bạn bè cười đùa, Thẩm Tử Dương cặp mắt sáng lên, đứng dậy bước nhanh đi về phía cô, rất thân nật lôi kéo tay của cô đi về phía mọi người.
"Đây chính là người mà mình muốn giới thiệu cho mọi người biết Kỷ Hinh Mi tiểu thư, cũng là bạn học cùng lớp bổ túc ban đêm với mình."
Mấy chàng trai rất nhiệt tình cùng cô chào hỏi, chỉ có cô gái áo trắng có chút biểu lộ mất hứng.
cô không chịu nổi trợn mắt một cái, còn nhẹ hừ cười miệt một tiếng, "Anh không phải nói là, bạn học lớp bổ túc ban đêm của anh dung mạo như thiên tiên, thanh lệ thoát tục sao? Bây giờ nhìn lại cũng không có gì đặc biệt nha."
Bên cạnh có người ở dưới bàn lôi kéo ống tay áo của cô, ý bảo cô không nên nói chuyện lung tung.
Nhưng cô gái áo trắng không cam lòng cắn cắn môi, "Tôi không có nói sai, cô ta ăn mặc bình thường, thưởng thức thấp kém, khách sạn cao cấp đối với khách hàng yêu cầu nhất định cao, tôi thật sự không hiểu phục vụ phía ngoài canh giữ làm sao lại để cô ta đi vào."
Nghe lời nói chua ngoa, Thẩm Tử Dương sắc mặt trầm xuống, không cao hứng nói: "Lạc Khả Nhi, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không muốn bởi vì nguyên nhân cá nhân của cô mà ảnh hưởng tới tâm tình, mời lập tức câm miệng cho tôi."
cô gái bị mắng sắc mặt rất khó nhìn, không cam lòng cắn cắn hàm răng, xoay mặt không hề lên tiếng.
Thượng Quan Nhu rốt cuộc nhớ tới cô gái áo trắng kia rốt cuộc là ai rồi, con gái nhỏ của ông chủ tập đoàn toàn cầu,Lạc Khả Nhi, cô có một cô chị là nữ cường nhân tên là Lạc Khả Hân, ban đầu điên cuồng quỳ dưới ống quần Nhiêu Triết ( tức là bà chị này bị gục trước A Triết đó mà, ^.^)
Thế giới thật đúng là nhỏ, lúc cô cùng Nhiêu Triết bên nhau nên bị Lạc Khả Hân ghét.
hiện tại cô tới tham gia party sinh nhật Thẩm Tử Dương, lại bị Lạc Khả Nhi gây khó khăn.
Chẳng lẽ cô cùng con gái nhà họ Lạc trời sinh không hợp nhau?
Chỉ là cô cũng nhìn ra được, Lạc Khả Nhi vô cùng quan tâm Thẩm Tử Dương, rõ ràng trước mặt của mọi người bị mắng, vị đại tiểu thư tâm cao khí ngạo này cũng không có giận đến xoay người đi.
cô không nhịn được thở dài, cảm giác mình bị ghét thật sự có chút vô tội, cô đã là phụ nữ gần 30 tuổi, vô luận như thế nào cũng sẽ không nảy sinh chuyện tình chị em với Thẩm Tử Dương nên mới đáp ứng đến party sinh nhật hôm nay, đơn thuần chỉ có tình bạn , thuận tiện lợi dụng cơ hội này, tạm thời cách xa Nhiêu Triết.
Kể từ sau khi cô sống lại, người tiếp xúc nhiều nhất chính là Nhiêu Triết, nhưng cô không thể chịu anh quấy nhiễu, không muốn cuộc sống chỉ xoay quanh anh, không ngừng nhớ lại quá khứ, cô nên có cuộc sống mới, phải có bạn bè mới.
Cho nên khi Nhiêu Triết cảnh cáo cô, tốt nhất không nên đi tham gia tiệc sinh nhật tụ tập vô nghĩa này thì bị cô kiên định phản bác.
cô cũng không phải là người anh độc chiếm, mới không chịu anh khống chế!
Ai ngờ, tên bá đạokia nói không lại cô đã nói ——
"thật không nhìn ra, cô lại là người ủng hộ chị em yêu nhau, chỉ là trâu già gặm cỏ non kết quả bình thường đều rất không tốt, chính cô tự lo thân mình cho tốt."
Buổi sáng vừa ra đến trước cửa, Nhiêu Triết ngay trước mặt mọi người trong nhà họ Nhiêu chê cười cô một phen, cô tức điên lên, thề không bao giờ nữa ôn tồn khai thông với anh.
"Hinh Mi, mình không biết cậu thích ăn món gì nên mình có lấy mỗi món một ít cho cậu, nếu cậu không thích, mình lại kêu phục vụ lấy giúp cậu."
Giọng nói Thẩm Tử Dương rốt cuộc kéo cô trở về thực tế.
Thượng Quan Nhu đáy lòng có chút ảo não, rõ ràng cũng đã ra cửa, lại còn không ngừng nghĩ tới tên khốn Nhiêu Triết kia.
Ổn định lại tâm tình, biết đây là nhà hàng Zehder rất nổi tiếng, tay nghề đầu bếp vô cùng điêu luyện, cô trước kia thích ăn mỳ Ý ở nơi này nhất.
Thẩm Tử Dương lấy rất nhiều món, nhìn qua một lượt, cô phát hiện trong đó có vài món cô thích nhất.
cô cám ơn, cười lắc lắc đầu, "không cần phiền phức như vậy, mình không có ăn kiêng. Hôm nay là sinh nhật của cậu, mình không chuẩn bị quà tặng gì đắt giá, đây chỉ là chút lòng thành của mình, hi vọng cậu không chê."
nói xong, cô từ trong túi lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận đưa cho cậu ta, bên trong là cây thủy tinh rất dễ thương, cô chọn thật lâu mới được .
Thẩm Tử Dương nhận lấy cao hứng vô cùng, đem đi cất cẩn thận.
Lạc Khả Nhi nhìn thấy vậy, hỏa bốc lên đầu, "Vừa nhìn chính là xuất thân nhà nghèo, quà tặng khẳng định không có giá trị làm sao mà so được người ta đưa đồng hồ đeo tay nạm kim cương?"
Thượng Quan Nhu cũng không tức giận, cười nhìn cô, " Đồng hồ đeo tay nạm kim cương giá tiền đối với tôi mà nói là trên trời, nếu mua loại quà tặng đắt giá này, cuộc sống tương lai của tôi sẽ phải thiếu nợ sống qua ngày rồi."
cô lời nói thản nhiên hài hước đưa tới tiếng cười