Pair of Vintage Old School Fru
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328352

Bình chọn: 8.00/10/835 lượt.

hơn cả hắn, Ân Mạc có khả năng còn cao hơn nữa.

“Không thử thì làm sao biết là không thể, nếu Đặc sứ có thể chiêu mộ nàng đến dưới trướng phụ thân, hẳn phụ thân nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện đó.” Trong lời nói của Lăng Loan mang theo vài phần dẫn dụ.

Nàng ta biết Khổng Uyên muốn báo thù, cho nên mới phải đi theo cha mình, mặc dù vậy, người này vẫn không dễ khống chế. Nhìn ra được, hắn rất coi trọng Hoa Liên, nếu kéo được nàng đến dưới trướng phụ thân thì càng đảm bảo hơn. Huống chi thực lực của Hoa Liên đích xác là khiến cho người ta đỏ mắt.

“Nếu công chúa muốn thử thì cứ việc đi cũng không sao, chuyện này, ta sẽ không quản.” Khổng Uyên lắc đầu, biết nữ nhân này không chịu đả kích thì sẽ không dễ dàng buông tha.

“Thật đáng tiếc.” Công chúa Lăng Loan đứng dậy, “Đặc sứ cũng biết tính tình của phụ thân rồi, ngươi như thế này, sợ là rất khó khiến phụ thân yên tâm.”

“Đa tạ công chúa đã nhắc nhở, không tiễn.” Khổng Uyên nhìn bóng lưng của nàng ta, không khỏi cười lạnh trong lòng. Cửu U Vương đối với bất cứ kẻ nào cũng không thể yên tâm thực sự, giữa bọn họ chỉ có lợi dụng mà thôi. Sau khi rời khỏi Tuyết Oa, Hoa Liên thừa dịp bóng đêm quay về nhà, vừa mới vào cửa đã bị người nào đó ôm eo, áp lên bức tường lạnh như băng.

“Trễ vậy mới về.” Hai người dính vào nhau, Ân Mạc thì thầm bên tai nàng, thanh âm khàn khàn chui vào trong lỗ tai khiến cho người ta nhũn hết cả người.

“Ta đã gặp Khổng Uyên.”

“Sao? Hắn thành Ma rồi?”

“Ừ, hắn nói đã từng có Tiên nhân hạ giới giết hết mọi người trong Khổng Gia Trại, cả Tiểu Phượng Vũ nữa, là người của Long Vương Thái tử đúng không?” Lúc Khổng Uyên kể cho nàng, nàng đã đoán được đại khái ai là kẻ cầm đầu. Không đối phó được nàng, liền hạ thủ với bạn bè của nàng, loại thủ đoạn này đối với gã mà nói, hẳn là rất bình thường.

“Khả năng rất lớn, nàng muốn báo thù thay cho hắn?” Mặc dù hắn không thích toàn bộ mọi nam nhân đến gần Hoa Liên, nhưng Khổng Uyên có thể coi là bằng hữu tốt nhất của nàng, lấy tính tình của nàng, không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.

“Hắn nhất định sẽ phải trả giá đắt.” Hai tay vòng qua cổ Ân Mạc, bị hắn ôm thẳng lên giường, trong ánh mắt Hoa Liên vẫn lóe ra từng luồng hàn quang. Long Vương Thái tử gần như chưa xung đột ngay trước mặt với nàng bao giờ, nhưng ngấm ngầm động tay động chân thì rất nhiều lần.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại hắn.” Trong bóng tối, Ân Mạc ôm nàng nằm trên giường. Chuyện ở Tiên Giới vẫn còn chưa kết thúc, bọn họ sớm muộn cũng phải đối mặt. Đến đây, chẳng qua là để có chút thời gian thả lỏng.

Sáng hôm sau, Hoa Liên còn chưa mở mắt, ngoài cửa đã vọng đến tiếng gõ cửa, nàng ưm một tiếng, trở mình vùi mặt trong chăn. Đến bái phỏng nàng trừ Khổng Uyên ra cũng chẳng có ai khác, vấn đề là bao nhiêu năm như vậy rồi, tại sao Khổng Uyên lại càng ngày càng chịu khó vậy, trước kia hắn có dậy sớm như vậy bao giờ đâu.

“Đừng lộn xộn, đi mở cửa đi.” Mới vừa xoay người để lộ ra nửa bờ vai trần, cảm giác mềm mại bên trên khiến cho thân thể nàng khẽ run lên, vội vàng túm chăn lại.

“Không phải khách, không cần để ý.” Mặc dù chăn đã bị túm đi hết, nhưng tư thế nằm nghiêng của Ân Mạc vẫn ưu nhã như trước, giống như thể người đang trần như nhộng là kẻ khác vậy. Thấy không ai ra mở cửa, tiếng gõ cửa cứ được một lúc lại vang lên. Gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Liên ló ra từ trong chăn, trừng mắt nhìn Ân Mạc một cái, Ân Mạc bất đắc dĩ, đành đứng dậy. Vung tay, một bộ quần áo đã chỉnh tề mặc trên người. Cửa được người ta mở ra từ bên trong, trên mặt Lăng Loan vừa hay nở nụ cười, mới ngẩng đầu đã đối diện với cặp mắt của Ân Mạc.

“Ngươi là ai?” Quét mắt ra ngoài cửa, không thấy Khổng Uyên, Ân Mạc nhướn mày, mở miệng hỏi.

Lăng Loan quát sát Ân Mạc trên dưới một lượt, thấy tu vi của hắn cũng không cao, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, lễ độ mỉm cười với hắn.

“Chào công tử, ta tên Lăng Loan, ta là đến tìm cô nương Hoa Liên, nàng không có ở đây sao?”

“Nàng bây giờ… không tiện gặp người lạ.”

Sóng mắt Lăng Loan lưu chuyển.

“Không biết công tử và cô nương Hoa Liên có quan hệ thế nào?”

“Chuyện này có liên quan gì đến ngươi sao?” Ân Mạc tựa vào cửa, tư thái lười biếng mà tùy ý.

Nụ cười trên mặt Lăng Loan có chút cứng đờ, ở Ma Giới, chưa từng có nam nhân nào dám nói chuyện với nàng ta như vậy.

“Nếu công tử không muốn nói cũng không sao, ta chỉ muốn mời cô nương Hoa Liên vào phủ một chuyến mà thôi.” Mặc dù dáng dấp của Ân Mạc không tệ, nhưng thân tu vi này của hắn thực chẳng ra cái dạng gì, vì thế Lăng Loan cũng chẳng đặt trong lòng. Ở Ma Giới, ma nữ cũng có thú vui nuôi nam sủng, cho nên chỉ mới nhìn mặt, Lăng Loan cũng đã xác định thân phận của Ân Mạc.

“Ta cũng đã nói rồi, giờ nàng không tiện gặp người lạ.”

“Không sao, ta có thể chờ.” Lăng Loan tốt tính đáp.

“Vậy thì tránh xa một chút, ta không quen có người đứng ngoài nghe.” Nói xong Ân Mạc chẳng hề thương hương tiếc ngọc chút nào, đóng sập cửa lại. Lăng Loan đứng ngoài cửa mà nghiến răng nghiến lợi, đứng được một lúc, bên trong lại vọng ra những ti