hóm người tìm một phòng bao ở lầu hai để ngồi.
Bấy giờ, hắn mới nghĩ đến chuyện giới thiệu Hoa Liên cho mọi người xung quanh. Bọn họ đều là tướng lĩnh ở Tiên Giới, coi như là đồng nghiệp với Yến Cửu Vũ, có điều bọn họ cũng đã lâu lắm rồi chưa quay lại Tiên Giới.
Vốn nếu không phải do Yến Cửu Vũ phạm sai lầm thì giờ phút này hắn cũng đã ở đây giết Ma tộc để tích từng chút công đức một rồi, bắt hắn quay về canh chừng Tiên Giới, cũng có thể coi như một loại trừng phạt.
Mấy người này vô cùng hiểu biết về đất Họa Loạn, thậm chí ngay cả Ma tộc xuất hiện ở đây cũng rõ như lòng bàn tay, ma nào chọc được, ma nào không thể chọc cũng biết rõ ràng.
Ngẫm thấy cũng phải, tướng lãnh có thể sống sót ở chỗ này, hơn nữa còn sống thoải mái được như vậy, có mấy kẻ là ăn không ngồi rồi. Ở một nơi như thế này, đối thủ không thể dây vào rất nhiều, quan trọng nhất là đánh không lại thì ít nhất cũng phải chạy thoát được.
Một bữa cơm trôi qua, nghe bọn họ kể lại những gì đã trải qua ở đất Họa Loạn mấy năm này, Hoa Liên cũng cảm thấy vạn phần hung hiểm. Ma và người dù sao cũng khác nhau, bọn họ gần như đều không sợ chết mà liều mạng, cho dù sắp chết cũng muốn kéo theo một chủng tộc một chút cũng không cảm thấy hụt vốn.
Mấy vị này đều uống được rượu, kể từ khi biết được mấy vò rượu Yến Cửu Vũ ngày ngày ôm trong tay như ôm bảo bối kia đều là do Hoa Liên ủ ra, ánh mắt của người nào người nấy đều biến thành xanh lè.
May mà rượu trên người nàng cũng không ít, lấy ra vài vò, mọi người uống đến tận hứng.
Sau khi cơm nước no nê, cả đám lục tục cáo từ, bọn họ ở đây lâu, ai cũng có chỗ của mình, Yến Cửu Vũ ở đây cũng có một tòa viện.
Dù sao Hoa Liên cũng mới đến, trên người không có công đức gì, đương nhiên là ở chỗ của Yến Cửu Vũ.
“Nơi này của ngươi đúng là chẳng ra cái gì.” Đừng trách nàng soi mói. Thực sự là chỗ này có hơi nhỏ quá, so với Bách Hoa Viên của nàng không chỉ kém hơn một chút mà thôi.
“Cái sân rách nát này mà còn tốn một vạn công đức của ta đấy. Ngươi phải biết là giết được một tên Ma Quân cũng chỉ được có một trăm điểm công đức mà thôi. Ngươi tưởng ta là Sát Sinh Phật à, một cái tát vung ra cũng đập chết mấy gã Ma Quân.” Yến Cửu Vũ tỏ ra hết sức khinh bỉ đối với hành vi đứng nói chuyện không đau thắt lưng của Hoa Liên.
“Công đức còn mang đi đổi đồ được?”
“Ở đây chỉ cần có công đức, cái gì cũng đổi được hết.”
“Ta nghe nói trở thành Thánh Nhân cũng cần công đức?” Hoa Liên do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi Yến Cửu Vũ.
“Ngươi nghe ai nói?”
“Tử Vi Tiên Đế.”
“À.” Yến Cửu Vũ gật đầu, không để ý lắm đáp, “Đúng là tranh công đức. Có điều cần nhiều hơn, giết một Ma Đế công đức ít nhất mười vạn, phải giết được mười Ma Đế mới đủ hết, hơn nữa một khi tiến vào cảnh giới thất bại, tất cả công đức đều về không. Ta đoán cả đời này của ta chắc uổng phí rồi.”
“Nghe cũng không khó lắm.” Đi theo Yến Cửu Vũ vào phòng của mình. Hoa Liên xem xét xung quanh một chút, cảm thấy vẫn khá hài lòng, ít nhất còn đủ giường đủ chiếu.
“Thế mà còn không khó sao, ngươi tưởng làm Thánh Nhân dễ vậy à. Từ sau Thái Cổ, Tiên Giới đã không có ai lên Thánh nữa rồi. Đám Ma Đế ở Ma Giới kia cũng đâu có ngu, chẳng lẽ đứng chờ ngươi giết. Nhiều nhất cũng chỉ khiến cho bọn họ bị thương nặng, vớt vát được hai ba vạn điểm công đức đã là không tệ rồi.”
“Giờ ở Tiên Giới, người có nhiều điểm công đức nhất là ai?”
“Tử Vi Tiên Đế, nghe đâu hắn đã từng giết được hai tên Ma Đế, hắn cũng là người có khả năng thành Thánh nhất ở Tiên Giới. Nghe nói sau đợt đại chiến này, công đức của hắn cũng đủ để tiến thẳng vào tầng thứ nhất của cảnh giới Thánh Nhân.” Tiến thẳng vào cảnh giới Thánh Nhân, mặc dù không thể hoàn toàn bảo đảm sẽ thành công, nhưng ít ra cũng chạm được đến rìa, sợ là sợ ngay cả rìa cũng chưa chạm tới được kia.
Những lời Yến Cửu Vũ nói khiến Hoa Liên lẳng lặng gật đầu một cái, xem ra chuyện Tử Vi sẽ thành Thánh cũng không phải là bí mật gì, nhưng quan hệ của Tử Tiêu với hắn, chắc là chỉ có mấy Tiên Đế kia biết.
Nếu như hắn vẫn chưa biết chuyện mình động đến Tử Tiêu, chờ đến cái ngày hắn tiến thẳng vào cảnh giới Thánh Nhân, hẳn sẽ rất đặc sắc.
Có điều, chuyện này cũng chỉ có thể trông vào vận may của nàng.
Mấy ngày tiếp đó Hoa Liên không hề bước ra ngoài, hạt sen mặc dù là của nàng, nhưng dù sao cũng đã rời khỏi thân thể quá lâu, còn cần một khoảng thời gian để nuôi dưỡng lại.
Có điều gần đây không biết do nguyên nhân gì, Hoa Liên luôn cảm thấy tâm thần bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.
Tâm trạng phiền não khiến nàng rất khó để tiếp tục tu luyện, cuối cùng đành gọi Anh và Yến Cửu Vũ ra ngoài đi dạo một vòng. Dù sao cũng sắp đến ngày khai chiến, tình trạng này của nàng thực sự rất nguy hiểm.
Khi đi tới gần Thính Thiên Các, đột nhiên nhìn thấy một đống người đứng trước cửa, đang ồn ào gì đó. Thanh âm mơ hồ vọng tới, bước chân Hoa Liên khựng lại, dường như có liên quan đến Ân Mạc…
“Chúng ta qua xem một chút.” Yến Cửu Vũ cũng dừng lại, hiển nhiên là vừa rồi Hoa Liên cũng không nghe nhầm.
Hai người một trước một sau chen vào Th