Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210015

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

ính Thiên Các, còn chưa nhìn thấy bảng Công Đức đã nghe thấy có người đang kêu la, nói rằng tên của Sát Sinh Phật đã biến mất khỏi bảng Công Đức.

Như vậy có nghĩa là gì, trong lòng Hoa Liên rất rõ ràng.

Có điều, nàng vẫn cứ cảm thấy, chuyện này căn bản không thể xảy ra. Nhưng, vị trí thứ năm trên bảng Công Đức, đúng là đã không còn tên hắn.

Nàng đứng trước bảng Công Đức, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ những cái tên một lượt, vẫn không sao tìm thấy tên hắn.

Một cơn lạnh buốt người tràn ra từ trong tim, trong thoáng chốc, đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Hắn chết rồi? Sao có thể, Ân Mạc sao có thể chết được?!

“Hoa Liên! Hoa Liên!” Yến Cửu Vũ đứng bên cạnh mặt đầy vẻ lo lắng kinh hoàng lay lay bả vai Hoa Liên, “Hoa Liên! Nhìn ta này!”

Hoa Liên thay đổi, gương mặt không chút biểu cảm quay ra nhìn hắn, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc nào.

“Có lẽ… là bảng Công Đức có vấn đề, Sát Sinh Phật… hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Yến Cửu Vũ miệng khô khốc, lý do như vậy, đến chính bản thân hắn cũng không lừa được, sao có thể khiến Hoa Liên tin tưởng.

Bảng Công Đức đã đặt ở đây gần vạn năm, chưa từng xảy ra sai lầm. Mà khi tên trên đó biến mất, chỉ thể hiện một điều, thân tử đạo tiêu.

Chuyện như vậy, mỗi giây mỗi phút đều diễn ra ở nơi này. Vô luận là Tiên Nhân hay là Phật có tu vi cao bao nhiêu hay lợi hại thế nào, đến thời điểm như thế này, luôn có vài người bỏ mạng.

Chẳng qua không ai dám tin rằng, người biến mất, lại là người khiến mình phải vương vấn.

Hoa Liên ra khỏi Thính Thiên các, không hề để ý đến đến vẻ hả hê hay tiếc hận của đám tiên nhân kia. Nàng không cảm thấy thương tâm, cũng không thấy đau lòng. Chỉ là trái tim, giống như đột nhiên trở nên trống rỗng, tựa hồ như thiên địa này phút chốc chỉ còn lại hai màu đen trắng, mọi âm thanh… không vọng vào trong tai.

Nàng cảm thấy mình rất bình thường, có thể suy nghĩ bình thường, thậm chí còn có thể nghĩ xem tại sao Ân Mạc lại chết, là ai giết hắn. Nhưng người ngoài nhìn vào, Hoa Liên như vậy lại không bình thường một chút nào.

Sau khi ra khỏi Thính Thiên các, Hoa Liên không nhúc nhích nhìn về phía xa, sức sống toàn thân như biến mất sạch sẽ trong khoảnh khắc đó, căn bản giống như một con rối.

“Hoa Liên, ngươi đừng như vậy, có lẽ Sát Sinh Phật chỉ bị trọng thương mà thôi… Chúng ta lên chiến trường tìm hắn được không?” Yến Cửu Vũ cau mày nhẹ giọng nói, Hoa Liên dù sao cũng chỉ mới thành Tiên chưa lâu, vẫn chưa nhìn thấu được sinh ly tử biệt.

“Đừng lo, ta không sao.” Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Yến Cửu Vũ, Hoa Liên xoay người mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, khiến cho người ta cảm thấy nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Như thế rồi mà còn không sao ư, Yến Cửu Vũ cảm thấy nhức đầu. Phản ứng của nàng, căn bản không giống như người không làm sao.

Nàng như vậy, hắn cũng không biết nên nói gì. Đành phải theo sát bên cạnh nàng, đề phòng nàng nghĩ không thông.

“Từ khi ta biết hắn, ta đã cảm thấy nam nhân này sâu không lường được, vĩnh viễn không ai có thể biết được chiêu bài hắn đang che giấu, ta… có phải đã.. sai rồi không?” Hoa Liên nhìn về phía Yến Cửu Vũ, dường như muốn lấy được đáp án gì đó từ miệng hắn.

Yến Cửu Vũ không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Hắn cũng không tin, nhưng, sự thật rành rành ở đó. Thánh Nhân cũng có lúc ngã xuống. Huống chi chỉ là một Sát Sinh Phật.

Thấy hắn không nói lời nào, Hoa Liên từ từ cụp mắt xuống, thu lại ánh sáng nghiêm trọng, “Thực ra thì, không có gì đáng ngại cả, ai rồi cũng sẽ chết, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”

Sau khi nói xong, Hoa Liên xoay người đi về phía chỗ ở của hai người, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, giống như vừa nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Yến Cửu Vũ cười khổ một tiếng, đi theo.

Nếu Hoa Liên không nói như vậy còn được, nàng nói vậy, khiến cho hắn cảm thấy cả người phát lạnh.

Từ hôm đó trở đi, nàng không hề ra khỏi nơi ở, cho dù là Yến Cửu Vũ thì cũng rất khó có thể nhìn thấy mặt nàng. Có điều thông qua hơi thở có thể xác định, người đang ở bên trong, đích thực là người sống.

Thực ra nàng không yếu đuối đến mức có ý định tìm đến cái chết như Yến Cửu Vũ nghĩ. Chẳng qua là nàng vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ, không tài nào chấp nhận được tin Ân Mạc đã chết.

Mấy ngày nay nàng muốn cảm thụ hơi thở có thể còn sót lại của Ân Mạc nhưng lòng vẫn không thể yên bình trở lại, đã thử rất nhiều lần mà không hề thành công.

Hoặc có lẽ, nàng thực sự nên đến chiến trường một chuyến. Chỉ có đến đó mới có thể xác định, người ấy đã chết thật hay chưa. Cho dù có chết, nàng cũng phải nhìn thấy thi thể.

Vòng qua vòng lại mấy vòng trước cửa nhà Hoa Liên, Yến Cửu Vũ vẫn do dự, có nên xông vào xem hay không, đúng vào lúc hắn quyết định muốn tiến lên gõ cửa, cánh cửa lại tự mở ra.

“Ngươi… không sao chứ?” Giọng nói của hắn có chút không xác định.

“Yên tâm, ta không sao.”

Hoa Liên lắc đầu một cái, “Mấy ngày nay có tin gì mới không?”

“Ách…” Chân mày của Yến Cửu Vũ nhíu chặt lại, “Ta cũng không biết tin này là thực hay giả, tóm lại, ngươi nghe qua thôi. Bên n


Old school Easter eggs.