
có con trai kế
thừa hương khói a!” Hắn tầm hoa vấn liễu đều là vì bọn họ đời sau của Trần gia
a!
Nàng lại cười lạnh nhạt. “Trần viên ngoại, không biết là mạng của ngài trọng
yếu, hay là hương khói của Trần gia trọng yếu?”
“Này…” Hắn do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng nhẫn tâm nói: “Cho ta một viên
đi.”
Thẳng đến Trần viên ngoại nghe xong lời dặn của nàng rồi rời đi, Hoàng Phủ Cận
tránh ở cửa hồi lâu chưa hé răng mới đột nhiên xuất hiện.
Hắn mặc trường bào nguyệt sắc, mặc dù đã thay ra phục sức đế vương, như cũ giả
dạng công tử giàu có, nhưng tuấn mỹ bức người, quý khí mười phần, trong tay phe
phẩy một cây quạt quý báu, mặt lộ vẻ cười yếu ớt, bộ dáng tự phụ tiêu sái.
Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Dạ Sở Tụ rùng mình. “Sao ngài lại tới đây?”
Hoàng Phủ Cận thản nhiên cười, phong độ mười phần.”Đồng Tế đường này không phải
y quán sao? Nếu là y quán, thì là nơi trị bệnh cứu người, bản công tử bị bệnh,
chẳng lẽ Bạch thần y muốn trục xuất người bệnh đi sao?”
Thấy hắn chậm rãi nói, còn công khai ngồi xuống, Dạ Sở Tụ tức cũng không được
giận cũng không phải. Người này rõ ràng là tới khiêu khích.
Nàng lườm hắn một cái, hừ một tiếng nói: “Ngự y trong hoàng cung Doanh quốc đều
chết hết rồi sao?”
Hoàng Phủ Cận cũng không tức giận, thân thiện cười như cũ. “Bạch thần y thật
biết nói giỡn, cái gì hoàng cung? Cái gì ngự y? Bản công tử họ Hoàng tên Cận,
bất quá là một thương nhân, trên đường đi qua cảm giác được thân mình không
thoải mái, cho nên đến khám bệnh.”
Dạ Sở Tụ ngoan trừng hắn một cái.Tên chết tiệt này, cư nhiên còn chơi loại xiếc
cải danh đổi họ nhàm chán này.
Cũng không muốn bởi vì hắn mà hủy chiêu bài của mình, nàng không kiên nhẫn liếc
hắn một cái. “Nói đi, ngài cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”
Hoàng Phủ Cận thấy nàng không đuổi mình đi, lá gan liền lớn hơn chút. “Chuyện
này, phải nói từ bảy năm trước, năm đó bởi vì ta kiêu ngạo tự phụ làm hại ta
thê tử suýt chết, từ sau khi nàng rời đi ta, bảy năm nay, ta mỗi ngày ăn không
ngon, ngủ không yên, từ đó về sau vất vả lâu ngày thành tật, mang tâm bệnh “
Nàng chỉ lạnh lùng nghe, thẳng đến lúc hắn nói xong, mới hừ lạnh một tiếng,
“Vươn tay ra.”
“Uh!” Hắn không dám trì hoãn, vội vàng đưa cổ tay ra để trước mặt nàng.
Dạ Sở Tụ thật sự xem mạch tượng của hắn, sau một lát, âm thanh lạnh lùng nói:
“Thật là mạch tượng hỗn loạn, có tâm bệnh, ta khai phương thuốc cho ngài.”
Nói xong, ánh mắt hiện lên một chút hào quang ác liệt. “Một tiền (mười tiền
bằng một lạng) hoa đà la, hai tiền hà bao mẫu đơn, bốn tiền cây bối mẫu, bã đậu
một lượng (lạng), thạch tín năm lượng...”
Nàng một hơi nói ra hơn mười loại kịch độc, mặt mang vẻ cười yếu ớt.
“Nếu Hoàng công tử đem mấy vị dược này nấu cùng nhau, sau khi uống xong, bệnh
trạng trước mắt liền biến mất.”
Hừ! Sau khi uống thuốc này xong liền đi đời nhà ma, hắn sẽ không chịu tâm bệnh
tàn phá nữa.
Hoàng Phủ Cận cười, không bị những độc dược này dọa vỡ mật. “Nếu là như thế
này, làm phiền Bạch thần y bốc thuốc cho ta, nha đúng rồi, có thể phiền toái
Bạch thần y đem mấy vị thuốc này trực tiếp hầm xong rồi đưa cho ta uống được
không?”
Dạ Sở Tụ không nghĩ tới hắn chẳng những không bị dọa vỡ mật, còn đưa ra khuôn
mặt tươi cười, trong lòng giận dữ.
“Trung Phúc.”
Trung Phúc đang hầm dược vội vàng chạy tới, hai tay còn đang cọ nhẹ vào vạt áo,
nhìn thấy một vị công tử tuấn mỹ mặt như quan ngọc ngồi trong y quán.
Dạ Sở Tụ lấy giấy ra, rồi ghi mấy vị thuốc vừa nói ra lúc nãy đưa cho hắn.”Cứ
theo giấy lấy đủ lượng thuốc cho ta, sau đó hầm cùng nhau nửa canh giờ, rồi
nhanh đem tới cho vị Hoàng công tử này uống.”
“Vâng, chủ tử.” Trung Phúc nói xong liền đi lấy bốc thuốc. Khi hắn nhìn đến
mười vị độc dược trên giấy sắc mặt không khỏi đại biến.
“Chủ, chủ tử, này...”
Dạ Sở Tụ liếc hắn một cái. “Còn không mau đi hầm thuốc.”
Trung Phúc khó hiểu nhìn chủ tử, lại đánh giá vị công tử tuấn mỹ tao nhã tự
nhiên cầm quạt kia.
Hắn không dám nhiều lời nữa, cầm phương thuốc, xoay người trở lại bếp nấu
thuốc.
Nửa canh giờ rất nhanh đi qua, Trung Phúc run rẩy bưng bát dược toả ra hương vị
kỳ quái kia đi ra.
“Chủ tử, thuốc cô muốn, tôi đã hầm xong.”
Dạ Sở Tụ đang làm bộ lật xem sách thuốc lạnh nhạt nói. “Đưa cho Hoàng công tử
uống.”
Trung Phúc do dự hồi lâu, cuối cùng cầm chén thuốc đến trước mặt Hoàng Phủ
Cận.”Công tử, ngài, thuốc của ngài...”
Tuy rằng y thuật của hắn không sâu, nhưng tốt xấu cũng biết tất cả thứ đó đều
là độc dược, cho dù đại hán thân thể khoẻ mạnh uống một ngụm, cũng sẽ đi đời
nhà ma, huống chi vị công tử tuyệt sắc được cưng chiều này.
Hoàng Phủ Cận lại trực tiếp cầm chén thuốc qua, cũng không thèm nhìn tới, đưa
đến bên miệng, sắp ngửa đầu nuốt vào bụng.
Dạ Sở Tụ nguyên muốn cho hắn khó xử, lại không nghĩ rằng người này thật sự uống
bát độc dược này, nên quá sợ hãi, đứng dậy, một tay đánh rớt chén thuốc trong
tay hắn
“Ngươi...Ngươi hỗn đản này, ngươi điên rồi có phải hay không!”
Hoàng Phủ Cận giả bộ đáng thương vô tội.”Bạch thần y, nàng không phải nói uống
bát dược này, b