
ức giận, đều đánh không lại
nội tâm đau xót.
Một trận gió đêm đánh úp lại, lại lạnh hơn vài phần, không biết trong cung
nàng, có cái chăn tốt hay không, có ngủ an ổn hay không, có hay không... Giống
hắn, đang nghĩ đến đối phương?
Nhịn không được tiến lên vài bước, muốn đẩy ra cánh cửa lớn kia, nhưng vừa nhấc
tay, lại chậm rãi buông xuống.
Hắn tự giễu cười lạnh, hắn là ngôi cửu ngũ, từ khi nào lại trở nên thiếu kiên
nhẫn như vậy?
Cũng không biết là hận nàng, hay là hận chính mình, hắn đột nhiên xoay người,
đi nhanh ly khai lãnh cung.
Trở lại tẩm cung của hắn, ở bên trong được hầu hạ, tắm rửa thay quần áo, nằm ở
trong chăn không có nàng, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Cũng không biết trải qua bao lâu, giống như có người đang thét chói tai, có
người đang la to, khiến cho hắn ngủ cực kỳ không an ổn.
Hoàng Phủ Cận cau mày, muốn xem nhẹ tiềng ồn ào, nhưng thanh âm lại càng ngày
càng gần.
“Hoàng Thượng…Hoàng Thượng...”
Có người đang gọi hắn, hắn không muốn tỉnh lại, bởi vì chỉ có ở trong mộng, hắn
có thể cùng Tụ nhi gặp gỡ. Trong mộng, nàng ôn thuần nằm trong lòng mình, yêu
thương lẫn nhau, không hề thương tổn.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng mau tỉnh lại!”
Là tiếng Đức Hỉ hầu hạ hắn nhiều năm, thật cẩn thận ở bên giường kêu hắn.
Hắn rốt cục không tình nguyện mở mắt ra, sắc mặt có chút không kiên nhẫn.
Chỉ thấy Đức Hỉ vẻ mặt kinh hoảng, thân mình run run.”Hoàng Thượng không tốt!
Lãnh cung... Cháy...”
Hoàng Phủ Cận không nhớ rõ chính mình như thế nào chạy đến lãnh cung, trên
người chỉ có áo lót cùng tiết khố (cái quần ngủ màu trắng hay thấy trên phim TQ
ấy), ngay cả đôi giày cũng chưa kịp mang vào.
Ban đêm gió thổi khiến cả người hắn rét run, hai chân dẫm nát trên mặt đất,
không biết bị cái gì đâm vào làm máu thịt mơ hồ.
Nhưng chút đau đớn này đối với hắn đã sớm mất đi tri giác mà nói, căn bản không
chỗ nào cảm giác được.
Hắn kinh ngạc, nhìn lãnh cung bị tàn phá sau khi đã được dập tắt lửa, một mảnh
bừa bãi, tất cả đều hóa thành tro tàn.
Trên mặt đất nằm thẳng một khối thi thể bị đốt trọi, lúc này đã nhìn không ra
bộ dáng.
Chỉ có khối ấm ngọc bị cháy nhìn không ra màu sắc kia, có thể chứng minh thân
phận của chủ nhân.
Hoàng Phủ Cận không thể tin được bước chân nặng nề đi qua, chậm rãi ngồi chồm
hỗm trước đống thi thể bị cháy, hai tay muốn đụng chạm, lại trì trệ không tiến.
Toàn bộ cánh tay run rẩy không ngừng, ánh mắt dại ra, như là không dám tin tất
cả đã thấy trước mắt.
“Sở Tụ... Tụ nhi?” Thanh âm hắn run run, thử gọi.
Vì sao mới nháy mắt, lãnh cung liền cháy?
Nếu khi đó hắn ở ngoài cửa lãnh cung có thể cố lấy dũng khí đẩy cửa đi vào liếc
nhìn nàng một cái, nếu khi đó hắn chịu tâm bình khí hòa nói rõ với nàng, hoặc
là thành tâm sám hối nhận sai với nàng, nếu lúc trước hắn chịu kiên trì một
chút, không cưới những nữ nhân này vào hoàng cung...”A --” Hắn đột nhiên quát
to một tiếng, phun ra một ngụm máu.
Chỉ thấy Hoàng Phủ Cận không biết là do kinh hãi quá độ, hay là bi thương quá
độ, lại ói ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp té xỉu trên thi thể.
Cuối tháng mười một cùng năm, Hoàng Thượng vì đau đớn Bảo quý phi mất, bi
thương quá độ, không để ý tới triều chính.
Ngày thứ hai đầu năm, Hoàng Thượng hạ lệnh bốn phía khởi công xây lại Từ Vân
cung, cũng thay tên thành Tư Tụ (nghĩa là hoài niệm Dạ Sở Tụ) cung.
Tháng tư cùng năm, Hoàng Thượng tra rõ vụ án lãnh cung bị cháy, Điệp quý phi
suốt ngày không được đế vương sủng hạnh, đố kỵ sinh lòng ác độc, cho nên thừa
dịp Bảo quý phi bị nhốt vào lãnh cung, phái người đốt cháy lãnh cung, tính toán
nhổ cỏ tận gốc.
Hoàng Thượng giận dữ, bắt giữ toàn bộ người liên can, những người cầu tình, lập
tức xử trảm.
Những thái giám và nô tỳ khả nghi phóng hoả, toàn bộ đánh chết.
Mà chủ mưu Điệp quý phi, bị phán xử lăng trì, từ trước tới nay tần phi hạng
nhất bị phán lăng trì.
Hoàng Phủ Cận tự mình giám sát chấp pháp, thẳng đến miếng thịt cuối cùng trên
người nàng bị cắt bỏ, hắn mới mặt không chút thay đổi đứng dậy rời đi.
Quan viên liên can bị hành động này của Hoàng Thượng sợ tới mức kinh hồn bạt
vía, từ ngày đó, liền không dám lỗ mãng ở trước mặt hoàng thượng.
Tháng bảy cùng năm, cố (người
đã mất thì đệm dô từ cố) Bảo quý phi
được truy phong làm Hiếu Hiền hoàng hậu, mà Tư Tự cung mặc dù phi thường xa
hoa, lại trông mong không được chủ nhân quay về...
“Tụ nhi, nàng rốt cục
cũng thừa nhận quan hệ của chúng ta?”
Khi Dạ Sở Tụ cảnh cáo một câu hổ dữ không ăn thịt con xong, Hoàng Phủ Cận bỗng
dưng cười lên, tính kế tất cả, chỉ vì một câu này.
Nữ tử diễm lệ mặc y phục đơn giản màu trắng trước mặt, nghe vậy rùng mình, cánh
môi gợi lên một chút cười lạnh giễu cợt.
“Nguyên lai, tất cả, tất cả đều là cái bẫy do ngươi bày ra.”
Hoàng Phủ Cận không phủ nhận, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ hơi
thất thần, nữ tử làm cho hắn tưởng niệm suốt bảy năm này sẽ đột nhiên biến mất.
Đúng vậy! Tất cả, đều là bẫy một tay hắn thiết lập.
Lợi dụng thân phận của mình, ở nhờ phủ đệ của tri phủ Dương Châu, hao hết trăm
cay nghìn