
ợc lo lắng.
Dạ Sở Tụ hận chính mình đối hắn còn có lòng trắc ẩn, càng hận chính mình vì hắn
đau lòng khổ sở như cũ.
Vừa mới bước vào tòa phủ đệ này, Hoàng Phủ Cận liền mang theo nàng đi vào khuê
phòng của nàng. Khiến nàng không thể tin được là, tất cả đồ bên trong đều được
bố trí giống nơi nàng từng ở trước kia như đúc!
Ngay cả màu sắc nàng yêu thích, vị trí để cái bàn, đều không có thay đổi.
Đối mặt sự ngạc nhiên của nàng, Hoàng Phủ Cận chỉ nhẹ nhàng cười. “Ép buộc cả
một ngày, nàng cũng mệt mỏi, hôm nay liền ngủ sớm đi, Huyền Duật cùng Huyền Li,
ta đã sai người an bài tốt lắm, có yêu cầu gì cứ việc đề ra.”
Trong lời nói đều là ôn nhu trấn an, ngay cả tươi cười cũng ấm áp như vậy, làm
cho người ta kìm lòng không được đắm chìm ở trong đôi mắt của hắn.
Dạ Sở Tụ trong lòng rung động, mọi việc lúc trước, nhất thời như hiện ra trước
mắt nàng.
Hắn si, hắn ôn nhu, hắn thương tiếc, hắn che chở tất cả đều nảy lên trong lòng,
nàng nghĩ nàng đã quên tất cả, thẳng đến hôm nay nàng mới biết được, nguyên
lai, nàng chưa bao giờ quên.
Rất nhanh đóng cửa lại, ngăn lẫn nhau ở hai bên cánh cửa, để che dấu nội tâm
kích động.
“Nhớ rõ phân phó phòng bếp nấu chút đồ ăn nhẹ, nàng không thích vị cay, còn có
mỗi ngày sớm muộn gì đều phải nấu chút cháo tổ yến, nhớ rõ đừng bỏ nhiều đường,
nàng không thích ăn ngọt...”
Vài câu phân phó đơn giản, thanh âm cũng cực thấp, nếu không phải nàng kề sát
cửa, sợ là không nghe được tiếng nói nhỏ như vậy.
Nguyên lai hắn còn nhớ rõ sở thích của nàng, khẩu vị của nàng và thói quen của
nàng.
Cả một đêm Dạ Sở Tụ đều không thể bình yên đi vào giấc ngủ, trong đầu loạn thất
bát tao không biết suy nghĩ cái gì, khi thì trở lại lúc mới quen hắn, khi thì
lại nghĩ tới lúc ở trong hoàng cung, mỗi ngày đều phải ứng phó với đấu tranh
trong hoàng cung.
Sau khi ra cung, nàng nghĩ đến mình mất đi nam nhân mình yêu nhất, sẽ bi thương
sống không nổi.
Nhưng từ sau khi sinh hai tiểu quỷ nhỏ, liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của
nàng.
Hai đứa con kia từ nhỏ đã nhu thuận, cũng không chủ động hỏi đến cha mình là
ai, chỉ một mực quan tâm nàng, săn sóc hiếu thuận, có con đáng yêu vậy, nàng
còn cầu cái gì.
Lăn qua lộn lại, cuối cùng cũng không biết đã ngủ lúc nàng, khi nàng tỉnh lại,
mặt trời đã lên cao lắm.
Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước đề nghị vào ở nơi này, hai đứa con có hiểu
biết kia thật ra không hỏi đến nhiều lắm.
Tuy rằng bọn chúng thông minh lanh lợi, nhưng về chuyện phụ thân của bọn chúng,
nàng thủy chung giấu diếm, hay là...
Mặc kệ là phải hay không phải, nay cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.
Bữa trưa được làm thực tinh xảo, đại khái là mọi người hầu hạ đều biết thân
phận trước đây của nàng, cho nên khi hầu hạ thập phần cẩn thận kính cẩn, ngay
cả hàng hóa cũng chuẩn bị giống như ở trong cung trước kia.
Đến buổi chiều, Hoàng Phủ Cận phái người thỉnh nàng ra hoa viên phía sau, tuy
rằng còn chưa có chuẩn bị tốt làm sao ở chung với hắn, nhưng nếu đáp ứng giúp
hắn chữa bệnh rồi, nàng sẽ không lùi bước.
Không nghĩ tới đi vào hoa viên, lại thấy được trong lương đình bày ra bàn cờ.
“Sở Tụ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?” Thấy đôi mày thanh tú của nàng nhíu
lại, Hoàng Phủ Cận mỉm cười.”Nếu đã vào trong phủ ta, thì đừng khách khí, từ
nay về sau, ta gọi nàng là Sở Tụ, nàng gọi ta Hoàng Cận, như vậy mọi người cũng
thuận tiện hơn chút.”
Nàng liếc hắn một cái, chưa nói gì. Hắn kéo nàng đến trong lương đình ngồi
xuống, chỉ tay vào bàn cờ.
“Chúng ta thiệt nhiều năm không đánh cờ, không biết có thể nể mặt, cùng ta đánh
một ván hay không?”
Dạ Sở Tụ thấy thái độ hắn khách khí, trong ánh mắt còn lộ ra ánh sáng kỳ vọng,
lại không nhẫn tâm cự tuyệt lời mời của hắn, trầm mặc ngồi đối diện với hắn,
Hoàng Phủ Cận thấy vậy liền lộ ra vui mừng, giống như đứa nhỏ được kẹo vui vẻ
không thôi.
Một bên người hầu thỉnh thoảng dâng nước trà và điểm tâm, hai người đánh cờ hồi
lâu, cuối cùng đúng là Hoàng Phủ Cận hơn một chút.
Lúc trước hai người chơi cờ, Dạ Sở Tụ cuối cùng sẽ nghĩ đến biện pháp làm cho
hắn thua tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới bảy năm đi qua, kì nghệ của hắn
càng tỉ mỉ hơn.
Cuối cùng nàng thua mấy con, cam bái hạ phong. Hoàng Phủ Cận cũng không kiêu
không nóng nảy, mặt ôn nhu cười.
“nàng biết không? Lúc trước chúng ta đánh cờ, nàng luôn thắng ta, cho nên ta
liền nhớ hết tất cả chiêu thức đánh cờ của nàng, khổ sở nghiên cứu, rốt cục
thắng nàng.”
Dạ Sở Tụ trong lòng rung động, nhưng ở mặt ngoài chỉ nhẹ giọng nói: “Cả đời
này, ngài không phải đều thắng ta sao.”
Đầu tiên là làm cho nàng mất tim, tiếp theo lại làm cho nàng mất thân, cuối
cùng, cái mạng thiếu chút nữa cũng bồi cho hắn.
Lời này vừa nói ra miệng, đổi lấy sự lặng im ngắn ngủi, chỉ thấy hương trà bốn
phía, người hầu hai bên sớm lặng yên rời đi, bọn họ im lặng nhìn nhau, thật lâu
không nói gì.
Thẳng đến tiếng so kiếm vang lên ở xa xa, hai người đồng thời nhìn xung quanh,
chỉ thấy Huyền Duật và Huyền Li đang ở trong rừng đào cách đó không xa tay cầm
bảo kiếm, vui cười so kiếm ph