The Soda Pop
Ngự Hoàng

Ngự Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

đắng, bày ra tất cả cơ sở ngầm, chỉ vì hôm nay, chỉ vì lúc này.

Trước đánh hai đứa con của Dạ Sở Tụ, biết được hai tiểu quỷ muốn tìm đến “Tuyệt

thế y kinh”, hắn liền sai người bủa vây khắp nơi đi tìm sách thuốc này.

Tiếp theo thả ra tin tức, dụ dỗ hai tiểu tử kia đến trộm sách thuốc, lại ở giữa

bắt lấy, dẫn Dạ Sở Tụ mắc câu.

Dùng loại phương thức ti tiện này bức Dạ Sở Tụ nhận thức với hắn, xác thực

không quân tử.

Nhưng hắn đã không thể chờ được nữa, từ lúc đầu tiên nhìn đến khối khăn tay có

chữ viết bằng máu của Tư Đồ Thanh, nhận ra đó là chữ viết của Tụ nhi, trái tim

nguyên bản đã sớm cô độc, phút chốc sống lại.

Tụ nhi! Trận đại hỏa bảy năm trước kia, cũng không có cướp đi tánh mạng của

nàng.

Nhớ rõ năm đó tận mắt thấy thi thể bị cháy kia, hắn bi thống quá độ, từng một

lần đánh mất ý nguyện sống sót.

Mà khi hắn dần dần tỉnh táo lại, không khỏi sinh lòng hoài nghi, Tụ nhi tuy

rằng bị chết trong biển lửa, nhưng phụ thân nàng Dạ Bình Phong lại không hiểu

sao từ đó về sau mai danh ẩn tích.

Hắn từng muốn tìm Dạ Bình Phong, lại thủy chung không có kết quả.

Theo lẽ thường mà nói, nữ nhi bảo bối qua đời, thân là phụ thân hắn tổng nên

tiến cung để hỏi rõ, Dạ Bình Phong mặc dù trời sinh tính ít nói, nhưng là một

phụ thân tốt, yêu thương nữ nhi.

Tụ nhi đã chết, hắn không thể nào không quan tâm.

Cho nên những năm gần đây, Hoàng Phủ Cận tự nói với mình, Tụ nhi còn sống, nàng

quật cường như vậy, không có khả năng dễ dàng rời đi nhân thế.

Thẳng đến khi khối khăn có máu kia xuất hiện, khẳng định suy đoán của hắn. Đêm

đó, hắn liền triệu tập nhân mã, chạy tới Dương Châu.

Mà càng khiến cho hắn ngoài ý muốn là, nàng chẳng những không chết, còn vì hắn

sinh hạ một đôi lân nhi vừa thông minh vừa đáng yêu, tận mắt chứng kiến hai đứa

bé xinh đẹp kia, hắn khó nén nội tâm kích động, hận không thể một tay ôm lấy

bọn họ vào trong ngực, hảo hảo yêu thương.

Nhưng hắn biết, xúc động chỉ làm hỏng tất cả, cho nên hắn nhẫn, vì muốn cho

nàng chính miệng thừa nhận này tất cả.

Đối mặt sự chất vấn lạnh lùng của nàng, Hoàng Phủ Cận cũng không vội, vẫy tay ý

bảo thị vệ hai bên rời đi, phòng to như vậy chỉ còn lại có hai người bọn họ.

“khi biết nàng còn sống, ta sợ không phải là sự thật, cho đến ngày ấy ở trên

đường tận mắt thấy nàng, ta mới biết được nguyên lai ông trời vẫn đang chiếu cố

ta.”

Hắn chua sót cười cười. “Chính là, khi ta kêu tên nàng, nàng lại nói không nhận

biết ta, một khắc kia, ta mới biết được... nàng đến tột cùng hận ta bao nhiêu.”

Mặt Dạ Sở Tụ không chút thay đổi hừ lạnh một tiếng.”Đường đường là thiên tử tôn

sư lại đi đến địa phương này, bày hết mưu kế làm cho hai đứa con ngoan ngoãn

của ta đi vào khuôn khổ, mục đích là muốn ta nhận ngươi? Nay gây chiến, Hoàng

Thượng, ngài làm như vậy, không sợ bị người trong thiên hạ chê cười?”

Dùng từ khiển trách nhìn như cung kính, nhưng thái độ xa cách cùng khinh thường

này, hơn nữa một tiếng Hoàng Thượng kia, nói lên tình cảm ngày xưa sớm đã không

còn.

Sắc mặt trấn định của Hoàng Phủ Cận, bởi vì sự chỉ trích của nàng mà biến đổi,

suốt bảy năm tương tư, lại đổi lấy cục diện như vậy, có thể trách ai?

“Tụ nhi, nàng còn ghi hận chuyện tình năm đó?” Đối mặt với nàng, vua của một

nước như hắn cũng phải hỏi cẩn thận.

Năm đó, hắn vì bận tâm tự tôn, vô tình nhốt nàng vào lãnh cung, hại nàng bị

người phóng hỏa ám hại, tuy rằng hắn không biết đến tột cùng nàng làm sao chạy

trốn ra ngoài, nhưng cái loại sinh ly tử biệt này, là ác mộng đời này của hắn,

kiếp này, hắn không muốn trải qua nữa.

“Ta có hận ngươi hay không, đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa gì?”

Dạ Sở Tụ lạnh lùng trả lời. Nam nhân trước mắt này, thương nàng cả đời, lại

suýt nữa hủy một đời của nàng, nhớ lại tràng thống khổ kia, nàng không bao giờ

muốn nhớ lại nữa.

“Chúng ta hiện tại đều có cuộc sống của riêng mình, ngài là đương kim thiên tử,

trách nhiệm chính là thống trị thiên hạ; mà ta bất quá chỉ là dân chúng bình

thường, ở lại trong thành Dương Châu hành y, không can thiệp chuyện của nhau,

không phải tốt sao?”

“Tụ nhi, kỳ thật ta lần này đến Dương Châu, chính là muốn đón nàng về kinh

thành.”

“Hồi kinh? Ngài đang nói chuyện cười gì vậy? Dạ Sở Tụ từ bảy năm trước đã táng

thân ở lãnh cung!” Biểu tình của nàng tuyệt nhiên. “Từ lúc ngài hạ lệnh nhốt ta

vào lãnh cung, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Không! Hắn không muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt!

Hoàng Phủ Cận tiến lên một phen kéo lấy cánh tay của nàng, trong mắt chứa cầu

xin. “Tụ nhi, ta thừa nhận năm đó là ta sai, là sự bốc đồng tùy hứng của ta làm

tổn thương nàng, hại nàng, nàng có thể tùy tiện lựa chọn phương thức trừng phạt

ta, chỉ xin nàng có thể cho ta một cơ hội nữa bù đắp cho nàng.”

“Không cần ngài phải bù đắp!” Nàng không khách khí bỏ tay hắn ra, lui về phía

sau vài bước.

Động tác tuyệt tình này, mặt Hoàng Phủ Cận nháy mắt bịt kín thần sắc bi thương.

Hắn vẫn duy trì tư thế bị nàng vô tình bỏ ra, trên tuấn dung tuyệt mỹ càng hiện

lên đau thương, tựa như một đứa nhỏ bị ủy khuất, có chút nhát gan, l