
áp.
Huyền Duật mặc dù thông minh, kiếm pháp luôn không bằng đệ đệ, nhưng cậu giỏi
dùng kế, cho nên sẽ không dễ dàng thua dưới kiếm Huyền Li.
Hai huynh đệ khi thì phi thân, khi thì toát ra, chỉ thấy hai đạo bóng dáng nhỏ
mạnh mẽ nhanh nhẹn, rất đáng yêu.
Trong mắt Hoàng Phủ Cận tất cả đều là ý thưởng thức, cầm lấy chén trà hớp nhẹ
một ngụm. “Bọn chúng thật sự rất xuất sắc.”
“Nếu ngươi muốn, bao nhiêu người con xuất sắc đều có thể được đến.” Nhưng không
cho phép có chủ ý với bọn chúng.
Hắn ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt còn thật sự nói: “Đáng tiếc ta từng đáp ứng qua
thê tử của ta, kiếp này, chỉ muốn đứa nhỏ của mình nàng, về phần nữ nhân khác,
ngay cả cơ hội cũng không có khả năng.”
Dạ Sở Tụ bị hắn nhìn trong lòng run lên. Ý tứ của hắn...
Hắn tiếp tục tao nhã cười. “Năm đó là ta phá hư lời thề, chạm vào người không
nên chạm, kết quả còn hại ta mất đi nữ nhân quan trọng nhất đây là trên trời
đối ta trừng phạt, cho nên, những năm gần đây, ta đều dùng phương thức cấm dục
đến trừng phạt chính mình.”
Nghe vậy, Dạ Sở Tụ ngạc nhiên. Nàng không thể tin được, đường đường vua của một
nước, thế nhưng thật sự sẽ vì nàng mà buông tha cho cả hậu cung?
Thật vậy chăng?
Sau hoa viên Hoàng phủ trình diễn một màn này, một nam tử mặc cẩm bào nguyệt
sắc, cùng một tiểu nam hài mặc y bào cùng màu ngồi đối diện nhau.
Gương mặt hai người giống nhau, khí thế giống nhau, tay cũng cầm cây quạt, tư
thái phẩy quạt nhẹ nhàng đều cực giống nhau.
Mà cách đó không xa, một thiếu niên khác thì cầm kiếm cùng một quyển kiếm phổ
dốc lòng nghiên cứu. Cậu lủi lên, nhảy xuống, sử dụng kiếm bất diệc nhạc hồ (kinh khủng,
đáng sợ).
Hoàng Phủ Cận tao nhã thưởng trà, nhìn cách đó không xa. “Chân công không đủ,
rất yếu, lực đạo ở cổ tay tuy lớn, lại dùng không đủ chính xác.”
Thuận miệng chỉ điểm vài câu, Bạch Huyền Li chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, lại
tiếp tục nghiên cứu chiêu thức trong kiếm phổ.
Mà bên này, Bạch Huyền Duật cũng đồng dạng cầm lấy chén trà, tao nhã hớp nhẹ,
hoàn toàn nhìn không ra cậu chẳng qua mới chỉ là một đứa bé bảy tuổi, trên
khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn lộ ra trầm ổn cùng cơ trí, cũng không phải người
bình thường có thể biểu hiện ra đến.
Hoàng Phủ Cận thu hồi tầm mắt, ý cười trong suốt đánh giá đứa bé đối diện.
“Nghe nói ngươi trời sinh thông minh, đã gặp qua là không quên được, được xưng
là thần đồng giáng thế, thế nào, tương lai có nghĩ tới thi lấy công danh, vì
triều đình góp sức hay không?”
Bạch Huyền Duật cười khẽ.”Công tử quá đề cao tôi, tôi chỉ là một đứa bé bảy
tuổi, quốc gia đại sự, còn chưa đến phạm vi tôi cần lo lắng.”
Đối phương nhíu mày, lập tức thản nhiên cười, “Đúng vậy, ta thật ra quên ngươi
vẫn là một oa nhi chưa dứt sữa, việc triều đình, ngươi sao có thể nhìn thấu.”
Hớp một ngụm trà, hắn vụng trộm đánh giá vẻ mặt của Bạch Huyền Dật, chỉ thấy
mặt Bạch Huyền Duật mặc dù mang ý cười, nhưng mày không khỏi nhíu một chút,
hiển nhiên không vui khi bị người khác dễ dàng xem thường.
Hoàng Phủ Cận trong lòng cười thầm, tiếp tục nói: “Lúc trước nghe nói triều
đình gia tăng thu thuế từ dân chúng, lấy sung quốc khố, nay Doanh quốc phồn
vinh phú cường, dân chúng giàu có và đông đúc, tăng chút thuế cũng là chuyện
tốt, lấy của dân, dùng cho dân.”
Chỉ thấy đứa nhỏ đối diện hừ lạnh một tiếng. “Công tử xuất thân nhà đại phú,
nộp thêm chút bạc, thật ra không ảnh hưởng cuộc sống xa hoa của ngươi, nhưng
ngài có nghĩ tới hay không, một câu lấy của dân dùng cho dân của người, sẽ gia
tăng bao nhiêu gánh nặng cho dân chúng? Tuy nói Doanh quốc giàu có và đông đúc,
nhưng vẫn không hề thiếu nơi dân chúng thu nhập rất ít, gia tăng thu nhập từ
thuế, tự nhiên sẽ tạo thành quẫn bách cho cuộc sống bọn họ, nếu triều đình thật
muốn làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống trôi chảy, sẽ không dễ dàng
gia tăng gánh nặng kinh tế của dân.”
Nói xong, cậu khinh dương hai hạ cây quạt. “Có câu là, người được lòng dân được
thiên hạ, trăm ngàn năm qua, đế vương không phải bởi vì ích kỷ mà diệt vong
sao? Nếu thật muốn làm một thế hệ minh quân, nên đồng tình lòng dân.”
Một phen nói khi thì sắc bén, khi thì nhu hòa, thực không giống lời của một đứa
nhỏ bảy tuổi sẽ nói.
“Nga? Ngươi công nhiên khiêu khích triều đình như vậy, không sợ đương kim hoàng
thượng nghe xong lời này sẽ trị tội ngươi?”
Bạch Huyền Duật nhướng mày. “Trời cao hoàng đế xa, tôi nói cái gì, hoàng đế làm
sao có thể biết.” Nói xong, mắt liếc Hoàng Phủ Cận. “Hay là Hoàng công tử tưởng
muốn làm thiếp nhân, đi triều đình cáo trạng ta, sau đó khiến cho Hoàng Thượng
trị tội ta?”
“Ha ha ha…” Hoàng Phủ Cận ức chế không được cao giọng cười to, vươn tay dùng
sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của hắn. “Ngươi là đứa nhỏ không chịu
ăn nửa điểm ủy khuất! Phần giải thích lúc nãy của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ.”
Giờ phút này, Bạch Huyền Duật mới giật mình thấy chính mình lại trúng kế hắn.
Cậu vẻ mặt hối hận trừng mắt Hoàng Phủ Cận, oán hận hắn mỗi lần đều có thể dễ
dàng dẫn chính mình mắc câu.
Hoàng Phủ Cận còn muốn tiếp tục trêu c