
âu. Cô ta ăn tôi xong thì biến mất
không tung tích, bỏ rơi tôi rồi.”
Lăng Khiên trố mắt nhìn anh trong mười giây đồng hồ sau đó
cười to một tràng, cho đến khi bị Lục Tư Triết thúc khuỷu tay vào mạn sườn đau
đến mặt trắng bệch thì mới dừng lại: “Cô ta tên là gì thế? Có cần tôi thuê người
đi điều tra giúp không?”
Lục Tư Triết xoa xoa mi tâm: “Không biết.”
“Làm gì?”
“Không biết.”
“Người ở đâu?”
“Không biết.”
Lăng Khiên mặt không chút thay đổi nhìn bạn mình. Tên tiểu tử
này vẻ mặt đang rất cần ăn đòn.
Lục Tư Triết cười khổ: “Khi tôi sang Thụy Sĩ du lịch thì bắt
gặp cô ta đang bị một người theo dõi, sau đó cô ta bám lấy tôi, cuối cùng theo tôi
trở về nước. Rồi cô ta đến nhà trọ của tôi ở, sau một tuần thì biến mất tăm,
không hề để lại bất cứ đầu mối nào cả.”
Lăng Khiên đưa cho Tư Triết một điếu thuốc, sau đó đốt cho
chính mình một điếu, hút hai hơi rồi nói: “Tướng mạo, hình dáng đặc thù ra sao?
Tìm cục tình báo nhờ giúp đỡ.”
Tư Triết nhìn đám khói trằng lượn lờ trước mặt một cách mê
man, qua một lúc lâu mới nói: “Ánh mắt rất trong trẻo. Cô ấy rất ngoan.”
Từ quầy rượu đi ra, Lăng Khiên đưa Lục Tư Triết đang bất tỉnh
nhân sự về nhà rồi mới lái xe trở về nhà trọ Đồng Yên. Anh lái xe rất nhanh, muốn
đem cô ôm thật chặt vào ngực, muốn cảm nhận thật rõ ràng niềm hạnh phúc này để
cho Lục Tư Triết không ngừng hâm mộ.
Dừng xe, lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa, đứng ở cửa nhìn
thân hình nhỏ nhắn kia chạy tới, Lăng Khiên trong mắt chỉ còn lại yêu thương nồng
đậm cùng ngọn lửa vô cùng nóng bỏng.
“Anh về rồi. Hôm nay về rất muộn nhé. Mà sao người anh lại nồng
nặc mùi rượu thế này?”
Thời khắc nghe tới giọng nói oán trách của Đồng Yên cũng giống
như nghe bất kỳ lời ngon tiếng ngọt khác làm cho lòng anh say đắm. Anh đổi giầy,
nhanh chóng ôm chặt lấy cô rồi đi thẳng về phía phòng ngủ, nhìn sự ngạc nhiên
và ngượng ngùng trong mắt cô, anh tự nói với chính mình: “Dù phải đánh đổi bất
kỳ điều gì, mình nhất định, nhất định phải bảo vệ giờ phút hạnh phúc này.”
Đồng Yên nhận được thông báo phải đi công tác ở thành phố
khác, nếu như bình thường khẳng định Lăng Khiên đã gọi điện cho lão Chu để bảo
ông ta hủy bỏ sự an bài này, nhưng bở vì anh vẫn không nghĩ được cách nào để thẳng
thắn nói với Đồng Yên, lại sợ trong thời gian này Tiếu Diệc Trần sẽ làm trái với
điều kiện đi tìm Đồng Yên, cho nên khi Đồng Yên trưng cầu ý kiến của anh, anh
trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp ứng.
Đồng Yên đang công tác ở thành phố gần thành phố G, chủ yếu
là đi quảng cáo, Lucy cùng đồng hành với cô. Còn Lăng Khiên cứ mỗi lúc trời tối
cũng sẽ gọi điện cho cô.
Cô đi công tác ba ngày. Cô trở về vào lúc hai giờ chiều ngày
thứ tư bằng máy bay. Mặt trời ở thành phố G rất ấm áp, bầy trời vạn dặm không
mây, các cô từ phi trường đi ra ngoài trực tiếp bắt xe trở về công ty.
Quay về công ty, Thiến Thiến không có ở đây, Đồng Yên đem hợp
đồng vừa ký với quản lý của công ty quảng cáo sửa sang lại, lúc xong đã là giờ
tan làm. Cô lấy ra từ trong túi xanh một hộp quà xinh xắn, cười cười chuẩn bị đặt
vào ngăn kéo bàn làm việc của Thiến Thiến, ngày mai sẽ cho cô ấy một sự bất ngờ
vui vẻ lớn. Mới vừa đi tới bàn làm việc của Thiến Thiến, thì thấy trên bàn làm
việc của cô ấy một tập bản thảo viết tay, trên đầu là một dòng chữ nói rõ nội
dung hấp dẫn của bản thảo này.
“Tiếu Diệc Trần – tổng tài của tập đoàn Trần Dương tuyên bố
sang năm tập đoàn Trần Dương sẽ rút lui khỏi thành phố G, tiếp tục chiến đấu ở
các thị trường thành thị ở duyên hải khác để phát triển tốt hơn.”
Đồng Yên nhìn bản thảo vẫn còn chưa làm xong thì nhất thời đứng
ngây ngốc không phản ứng, vẻ mặt mê man và khiếp sợ không thể nói ra lời. Cô
hoàn hoàn không thể suy nghĩ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tiếu Diệc Trần
tại sao lại quyết định để Trần Dương rút lui khỏi ngành truyền thông ở thành phố
G này, nguy cơ của cổ phiếu Trần Dương vừa mới được giải trừ, lúc này đáng lẽ
ra phải chiếm lại thị trường chứ? Anh tại sao phải lựa chọn rời khỏi đây? Cô
không tin Tiếu Diệc Trần – một người luôn khinh địch như vậy lại bị đánh cho tới
mức suy sụp. Anh làm như vậy nhất định là vì bất đắc dĩ, người nào đã buộc anh
phải rời khỏi thành phố G?
Lăng Khiên cắn chặt môi, sắc mặt ngày càng tái nhợt, chỗ ngực
trái tưởng như nhảu cả ra bên ngoài bị cô đè ép trở về. Cuối cùng cô nghe được
một tràng tiếng chuông điện thoại dồn dập, cô giật mình mạnh một cái, qua thật
lâu mới luống cuống trở về chỗ ngồi của mình.
Một dãy số lạ hiện không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện
thoại, không hiểu tại sao trong lòng cô dâng lên một dự cảm xấu, chuông điện
thoại trong khi cô thấp thỏm bất an thì ngưng lại.
Nhưng khi cô khẽ thở ra một hơi dài, tiếng chuông như đòi mạng
lại vang lên một lần nữa. Vẫn là mã số lại đó, cuối cùng cô quyết định nhấn nút
nghe.
“Alo? Xin hỏi ai vậy?
“Yên Yên, là tôi, Tương Dao.”
“…….”
“Chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Không gian thoáng mát, phong cách ưu nhã của nhà hàng Tây
cùng tiếng dàn du dương phiêu đãng trong không trung làm cho t