
âm tình người ta
không tự chủ mà buông lỏng, nhưng không bao gồm Đồng Yên.
Cô nhìn người phụ nữ đối diện một thân trang phục đẹp đẽ kiểu
gì cũng không thể hình dung ra đây là người bạn thân thiết nhất đã cùng mình ở
chung phòng thời đại học. Đồng Yên nhìn Tương Dao không hề chớp mắt lấy một
cái, trong lúc bất chợt có chút đồng cảm với cô ta. Mặc dù trên mặt cô ta là nụ
cười không chê vào đâu được nhưng ánh mắt lại vô cùng mệt mỏi, mặc dù là cô ta
bằng tuổi cô nhưng khóe mắt đã có một vài nếp nhăn. Đã bốn năm rồi hai người
không gặp lại nhau nhưng hiện giờ trên người cô ta toát ra chút tang thương.
Nghĩ đến cái từ này, Đồng Yên từ từ cúi đầu, bàn tay nắm chặt
cốc cà phê trước mặt không tự chủ mà run rẩy.
“Yên Yên, chúng ta đã hơn bốn năm rồi không gặp mặt, cậu một
chút cũng không thay đổi. Vẫn là vẻ đơn thuần, ngoan ngoãn như vậy.” Tương Dao
ưu nhã nhấp một ngụm cà phê, hơi mỉm cười nói.
Đồng Yên trầm mặc một hồi, đưa mắt nhìn Tương Dao, trên mặt
không có bất kỳ biểu cảm gì: “Dao Dao, cậu hôm nay tới tìm mình chỉ đơn thuần
là ôn chuyện cũ thôi sao?”
Tương Dao cười khẽ: “Đúng như cậu nói thôi, đơn thuần là ôn
chuyện cũ, muốn nói ra chuyện bốn năm trước với cậu. Chẳng lẽ cậu đối với chuyện
lúc ấy tôi đã lừa gạt Tiếu Diệc Trần như thế nào một chút cũng không hứng thú
sao?”
Đồng Yên trong nháy mắt hiện lên một tia đau đớn, nhìn cô ta
nhàn nhạt nói: “Không có hứng thú.”
Tương Dao vuốt ve cốc cà phê, cười nói: “Xem ra cậu thật sự
là không thương hắn ta. Tiếu Diệc Trần thật đúng là một người đàn ông đáng
thương.”
Đồng Yên mím môi, buông thõng mí mắt không nói gì.
Tương Dao thu hồi nụ cười, có chút thổn thức mở miệng: “Cho
dù cậu không có hứng thú thì tôi vẫn phải nói. Chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi
thành phố G, nếu như hôm nay không nói sợ sẽ không còn cơ hội nữa.”
Đồng Yên nắm chặt cốc cà phê, ngẩng đầu nhìn Tương Dao hỏi:
“Diệc Trần bây giờ thế nào rồi? Các cậu thật sự phải rời khỏi thành phố G?”
Tương Dao chớp mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia hận ý,
lạnh lùng nói: “Thật khó mà ngờ cậu vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của hắn
ta. Chúng ta hôm nay vừa uống rượu vừa hàn huyên. Tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết
mấy năm nay cuộc sống của hắn ta như thế nào.”
Đồng Yên trong lòng khẽ đau, cô có một ý muốn rời khỏi đây
ngay lập tức.
Tương Dao không có cho Đồng Yên thời giand để đổi ý, từ từ mở
miệng: “Lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Diệc Trần tôi đã yêu anh ta rồi, khi đó
tình cảm của các người vô cùng tốt đẹp. Tôi nhìn Diệc Trần cưng chiều cậu, đáp ứng
mọi điều cậu muốn, trong lòng tôi đau giống như vị dao cắt vậy. Tôi cố ý thân cận
cậu, mục đích chính là muốn tiếp cận anh ta.”
Thời điểm cậu bị người nhà giam lỏng gọi điện cầu cứu tôi,
tôi cảm thấy đây là thời cơ tốt trời cao ban cho mình, vì vậy tôi đã nói với Tiếu
Diệc Trần rằng cậu thật ra đã sớm yêu vị hôn phu kia rồi, chẳng qua là không có
cách nào đối mặt với anh ta, rồi liền bảo tôi nói rõ ràng với anh ta hộ cậu.
Lúc đầu Tiếu Diệc Trần không tin, ta liền để cho anh ta gọi điện cho cậu nhưng
anh ta không gọi được, tôi nói rằng cậu đã cùng vị hôn phu kia đi du lịch rồi
sau đó sẽ trở về đính hôn.
Tiếu Diệc Trần muốn đi tìm cậu nhưng tôi kéo anh ta lại, an ủi
anh ta sau đó cùng anh ta uống rượu, sau đó thừa dịp anh ta say không biết gì rồi
lên giường. Khi anh ta tỉnh lại thì đã hoàn toàn mộng mị, anh ta không hề biết
rằng cậu đính hôn. Anh ta tức giận đến choáng váng đầu óc.
Cho nên tôi cũng có công trong việc giật dây cho buổi lễ
đính hôn diễn ra. Yên Yên, cậu không biết được rằng khi tôi thấy được cậu hoàn
toàn kinh ngạc đến ngây người thì trong lòng tôi thoải mái đến mức nào đâu.
Tin tức cậu tự sát là sau khi chúng tôi về nước mới nghe được
nhưng khi đó tôi và Tiếu Diệc Trần đã kết hôn rồi. Anh ta âm thầm truy tìm tin
tức của cậu nhưng không hề có bất cứ kết quả nào.
Tôi lấy lòng ba mẹ Tiếu Diệc Trần bằng mọi cách, tôi cho rằng
chỉ cần tôi thật lòng đối tốt với anh ta thì cuối cùng sẽ có một ngày anh ta
yêu tôi, lại không nghĩ rằng cậu về nước làm tôi trở tay không kịp. Khi Tiếu Diệc
Trần muốn ly hôn thì tôi lại mang thai. Tôi quả thực rất vui vẻ, trong thời
gian đó anh ta thường xuyên về nhà. Tôi luôn cẩn thận dưỡng thai, trong lòng
tràn ngập vui sướng nhưng thật là trời cao không có mắt. Tôi sảy thải, hơn nữa
có thể cả đời sẽ không còn cơ hội mang thai. Yên Yên, cậu biết không? Trong một
khắc kia tôi quả thực hận không thể đem cậu bầm thây vạn đoạn.”
Giọng nói Tương Dao run rẩy, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy hận
ý.
Đồng Yên bình tĩnh nhìn cô ta, trong lòng càng ngày càng lạnh,
mọi cảm xúc đồng cảm cùng có lỗi lúc mới gặp lại giờ hoàn toàn biến mất. Đồng
Yên không nói gì, chẳng qua là chỉ nhìn Tương Dao, chờ cô ta nói tiếp.
Tương Dao cúi đầu bình phục lại tâm một chút, uống một ngụm
cà phê rồi mở miệng một lần nữa.
“Lúc cậu đồng ý tiếp nhận Lăng Khiên, Tiếu Diệc Trần anh ta
giống như là một kẻ vậy. Anh ta cự tuyệt chung một phòng với tôi, rồi nhìn tôi
với ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, sau đ