
ó chuyển ra ngoài sống. Rồi từ từ tôi
phát hiện ra, trong mắt anh ta tràn ngập ưu thương và khổ sở, tôi đã cảm thấy
vô cùng vui vẻ. Khi Tiếu Diệc Trần cố ý muốn ly hôn, tôi đã quyết định phá hủy
anh ta ngay lập tức. Tôi với anh ta rằng muốn hai mươi phần trăm cổ phần của Trần
Dương, Đồng Yên, không thể không nói Tiếu Diệc Trần rất yêu cậu, vì thế có thể
cùng Lăng Khiên cạnh tranh công bằng. Hắn thế nhưng đã đáp ứng điều kiện vô lý
đó của tôi, sau đó tôi liền để em trai tôi giúp mình mua cổ phiếu Trần Dương.
Tôi muốn làm cho Tiếu Diệc Trần thân bại danh liệt, nhưng mà tôi biết lực lượng
của mình không thể vặn ngã anh ta, cho nên tôi đã đi tìm Lăng Khiên. Khi Lăng
Khiên biết được kế hoạch của tôi thì đã vui vẻ đồng ý hợp tác.”
Nói tới đây, trên mặt Tương Dao đã đổi thành nụ cười đắc ý.
Cô ta nhìn Đồng Yên sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm tình thoải mái tới cực
điểm. Tương Dao lại gọi thêm một ly cà phê nữa, không tiếp tục nói gì thêm, chẳng
qua chỉ ngồi đó thưởng thức vẻ mặt đau đớn của người phụ nữ đối diện rồi cười
khẽ.
Đồng Yên cúi đầu, hai tay để dưới bàn đã nắm chặt thành nắm
đấm. Cô buông thõng mí mắt để người đối diện không nhìn thấy mọi biến hóa trong
đáy mắt mình nhưng đôi hàng mi không ngừng rung động cho thấy, giờ phút này Đồng
Yên đang cực lực đè nén tâm tình của mình.
Cách bàn của hai người không xa, Lục Tư Triết vừa bước vào của
thì nhìn thấy Đồng Yên, đang định cất tiếng gọi thì nhanh chóng nhìn thấy người
phụ nữ đối diện cô. Anh giật mình, sững sờ trong giây lát rồi vội vàng lấy điện
thoại gọi cho Lăng Khiên. Sau khi đối phương bắt máy anh lập tức nói ngắn gọn địa
chỉ rồi thêm một câu: “Sủng vật nhà cậu đang ngồi nói chuyện cùng Tương Dao ở
đó.”
Lúc Lăng Khiên nhận được điện thoại của Tư Triết là anh đang
cùng Tiếu Diệc Trần ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Trần Dương. Nghe được
câu nói của Lục Tư Triết, trong nháy mắt cả người anh bị chấn động không phản ứng,
ngây ngốc trong vài giây, mặt trắng bệch như tới giây tôi ném hợp đồng, đã ngã
ghế lăn rồi vội vàng chạy ra ngoài. Tiếu Diệc Trần ngơ ngác không hiểu nhưng
cũng chạy theo Lăng Khiên ra ngoài.
Trong một nhà hàng kiểu Tây, Đồng Yên vẫn trầm mặc. Qua một
khắc đồng hồ, cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nâng tầng mắt nhìn thẳng Tương Dao
hỏi: “Ý của cậu là, Lăng Khiên hợp tác với cậu để phá đổ Tiếu Diệc Trần, buộc
anh ta rời khỏi thành phố G?”
Tương Dao gật đầu, cười nói: “Không tệ. Yên Yên, cậu đúng là
một người may mắn, một người yêu có khả năng vì cậu mà loại bỏ đi chướng ngại vật
không làm quầy rầy cuốc sống sau này của các người. Mặc dù thủ đoạn của anh ta
có hơi hèn hạ nhưng hiệu quả thực sự rõ ràng.”
Đồng Yên nhìn Tương Dao vẫn nở nụ cười không đổi, một lúc
lâu không nói gì, sau đó từ từ đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, thân thể
nghiêng về phía trước, hai hàm răng cắn chặt lại, cô dùng giọng nói cực kỳ lạnh
lẽo mở miệng: “Tương Dao, cậu cảm thấy cậu rất ủy khuất phải không? Cậu cảm thấy
tới giờ vẫn không chiếm được trái tim của Tiếu Diệc Trần là do tôi tạo thành có
phải không?”
Tương Dao nhìn Đồng Yên, trong mắt hiện lên tia bối rối.
Đồng Yên tiếp tục mở miệng: “Cậu sai lầm rồi. Cho dù không
có tôi thì Tiếu Diệc Trần cũng sẽ không yêu cậu đâu. Cậu có biết nguyên nhân vì
sao không? Bởi vì cậu là một người không có lương tâm, đơn giản là không đáng để
bất luận một ai yêu thương.
Cậu có tư cách hận tôi sao? Không hề có, cậu hoàn toàn không
có. Sự kiện năm đó tất cả mọi người đều có lý do để hận tôi, bao gồm cả Tiếu Diệc
Trần nhưng duy chỉ có cậu là không có. Sau khi về nước tôi thật sự là muốn trả
thù cậu, nhưng mà cuối cùng tôi phát hiện tình cảm của mình dành cho Tiếu Diệc
Trần hoàn toàn không còn nữa, do đó tôi đã buông tay. Nếu không tôi đã thật muốn
chia rẽ các người. Mới vừa trở về nước tôi liền yêu cầu anh ta ly hôn với cậu,
cậu bây giờ có phải đã hoài nghi năng lực của tôi? Nhưng sở dĩ tôi không có làm
như vậy, bởi vì tôi cảm thấy cậu thực sự yêu Tiếu Diệc Trần. Do đó tôi hi vọng
anh ta nhận được hạnh phúc.”
Nói tới đây thì Đồng Yên ngừng lại, cúi đầu trầm mặc rồi lại
nói tiếp: “Cậu nói Lăng Khiên ép buộc Tiếu Diệc Trần rời khỏi đâu, tôi hoàn
toàn tin điều này. Đây là phong cách của anh ấy, nhưng mà nói rằng anh ấy hợp
tác với cậu thì hoàn toàn giả dối và vô lý. Riêng năng lực của anh ấy căn bản
là không cần hợp tác với cậu rồi, cho dù có cần đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ
không bao giờ đồng ý hợp tác. Bở vì anh ấy không thể nào hợp tác với người đã từng
làm tổn thương tôi như vậy được.”
Cậu hôm nay nói nhiều như vậy, là do Lăng Khiên ép buộc được
Tiếu Diệc Trần rời khỏi thành phố G, và cậu không phục. Cậu biết Lăng Khiên
không hề nói chuyện này cho tôi biết, vì thế cậu lợi dụng điều này để khích bác
quan hệ giữa chúng tôi, để làm cho tôi đau lòng sau đó tới gặp anh ấy bất bình
hộ Tiếu Diệc Trần sao?
Đáng tiếc cậu tính sai rồi, tôi đã không còn yêu Tiếu Diệc
Trần nữa. Khi anh ta lợi dụng ba tôi, mọi áy náy cuối cùng của tôi đối với anh
ta đã biến mất. T