
y anh bị phởn ý nhóe = =).
Đồng Yên cũng cười, trên mặt lộ ra vẻ nghịch ngợm mà dịu
dàng, cô giật ngón tay ra nhưng hổng có rút ra được, cau cau lỗ mũi sau đó cúi
người đem môi mình dán vào môi anh. Ha, thành công cứu được mấy cái ngón tay của
cô nha nhưng môi cô lại bị anh ngậm lấy. Cô đem mấy ngón tay chà chà trên áo ngủ
của anh dẫn tới người đàn ông bên dưới cô lại cười ra tiếng thêm lần nữa. (Vi:
Haha, Lăng tổng thế cũng có máu buồn :-“).
Sau một phen kích tích, Đồng Yên nằm gọn trong ngực Lăng
Khiên, không có chút khí lực bị anh ôm chặt ở trong chăn.
Lăng Khiên cũng mệt mỏi, ôm lấy cô vừa định ngủ thì nghe được
cô gọi mình.
“Khiên.”
Anh cúi đầu đáp lời: “Ừ? Sao em? Chưa ăn no hử?”
Đồng Yên ở trước ngực anh cắn một cái, nghe được trên đầu
mình truyền ra ra mấy tiếng cười rầu rĩ. Cô ngửa đầu đón nhận ánh mắt tràn đầy
sủng nịnh của anh, những lời vừa ra đến miệng cô vội vàng nuốt trở lại. Cô cười
cười nhướn người hôn cổ anh một cái nói: “Ngủ ngon.”
Anh vuốt vuốt tóc cô, trở mình ôm cô chặt hơn rồi không đầy
một lát đã ngủ thật say.
Đồng Yên mặt tựa vào trước ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập
trầm ổn và đều đặn của anh mà tất cả bình yên cùng dao động trong lòng dần dần
bình phục. Cuối cùng hai tay cô ôm chặt lấy hông anh, khóe miệng cong cong rồi
dần dần cũng tiến vào mộng đẹp.
Cô yêu anh, cho nên nguyện ý vô nguyên tắc tin tưởng anh.
Một tuần sau, Lăng Khiên gọi điện cho Lý Duệ.
“Mang chỗ cổ phần Trần Dương hiện giờ của tôi bán ra hai phần
trăm.”
Lý Duệ ở đầu dây bên kia cười nói: “Cuối cùng thì cậu cũng bắt
đầu chơi rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu vì tiểu sủng vật nhà cậu mà bỏ qua rồi
kia.”
Lăng Khiên cười mắng Lý Duệ một câu rồi cúp điện thoại. Anh
móc ra điếu thiếu ngậm trong miệng đốt rồi hút, thấy số lượng đáp ứng của Trần
Dương lập tức hồi phục, khi anh vừa bán ra hai phần trăm chỉ trong mấy phút đồng
hồ đã bị người khác mua vào. Khóe miệng anh cong cong, ẩn trong đó là chút thỏa
mãn cùng tà ác.
“Hai ngày này nếu thấy lão Tổng của Trần Dương tới đây thì lập
tức mời anh ta vào phòng tôi.”
Ngày thứ nhất Tiếu Diệc Trần không có xuất hiện, Lăng Khiên
đúng lúc tan việc gọi điện thoại cho Đồng Yên hẹn cô đi ra ngoài ăn cơm ở nhà
hàng Nhật Bản.
Sáng sớm ngày thứ hai, anh lại gọi điện cho Lý Duệ bảo anh
bán ra một chút nữa, Lý Duệ nói với anh: “Trên tay Tưởng Ba đã nắm giữ tám phần
trăm cổ phần rồi.”
Lăng Khiên cười đến rất thoải mái, theo thường lệ cổ phiếu vừa
bán ra sẽ nhanh chóng bị người ta mua vào.
Tiếu Diệc Trần như cũ không có xuất hiện, Lăng Khiên từ chối
mấy cuộc hẹn với khách hàng, mang Đồng Yên đi ăn thịt nướng, sau đó đi lên đỉnh
núi ngắm sao. Thật là lãng mạn đến chết đi được T___________T.
Ngày thứ ba sớm kết thúc, Lăng Khiên trở lại phòng làm việc,
mời vừa uống một ngụm cà phê thì thấy thư ký gọi điện báo: “Lăng tổng, lão tổng
của Trần Dương là Tiếu Diệc Trần muốn gặp ngài.”
Lăng Khiên nhếch miệng cười một tiếng nói: “Mời anh ta vào.”
Tiếu Diệc Trần nhận được sự đồng ý, đối với thư ký vuốt cằm,
trên mặt không còn nụ cười ôn hòa nữa. Anh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
Lăng Khiên thấy người, đứng dậy đưa tay ra: “Tiếu tổng, hoàn
nghênh anh tới đây.”
Tiếu Diệc Trần đưa tay ra bắt lấy tay Lăng Khiên: “Lăng tổng,
lâu lắm mới gặp.”
Lăng Khiên cười, ý bảo mời ngồi, thoải mái hỏi: “Anh uống
chút gì không?”
Tiếu Diệc Trần nhìn anh một cái nói: “Nước lọc đá.”
Lăng Khiên đáy mắt run lên một cái rồi gật đầu, nối điện thoại
bảo thư ký đem một cốc nước lạnh vào phòng. Sau khi chờ thư ký đi ra, mới nhìn
vẻ mặt trấn định của người đối diện cười mở miệng: “Tôi tưởng còn phải chờ anh
thêm mấy ngày nữa.”
Tiếu Diệc Trần hai tay đặt trên thành ghế, lưng thẳng tắp,
thần thái vui vẻ, dễ chịu và nhàn nhã như đi chơi, cười nói: “Chẳng qua chỉ là
tới gặp mặt Lăng tổng một chút. Sớm một ngày hay chậm một ngày nào có khác nhau
mấy đâu.”
Lăng Khiên rút một điếu thuốc, đối với Diệc Trần ý mời anh một
điếu thì thấy anh ta lắc đầu nên chỉ đốt một điếu cho mình. Sau đó anh dựa người
vào lưng ghế, nụ cười trên mặt rất nhạt, rất lạnh: “Tiếu Diệc Trần, tốt nhất là
hãy vứt mấy cái lời khách sáo giả dối ấy đi. Bây giờ chỉ cần ngón tay tôi chỉ
huy cổ phiếu giảm xuống một chút thì có thể làm cho Trần Dương đổi chủ ngay lập
tức. Nếu như anh thật sự không cần thì bây giờ đã không ngồi ở đây rồi phải
không? Cho nên chúng ta nên thẳng thắn trao đổi, bàn bạc chuyện này một chút.”
Lăng Khiên rút một điếu thuốc, đối với Diệc Trần ý mời anh
ta một điếu thì thấy anh ta lắc đầu nên chỉ đốt một điếu cho mình. Sau đó anh dựa
người vào lưng ghế, nụ cười trên mặt rất nhạt, rất lạnh: “Tiếu Diệc Trần, tốt
nhất là hãy vứt mấy cái lời khách sáo giả
dối ấy đi. Bây giờ chỉ cần ngón tay tôi chỉ huy cổ phiếu giảm xuống một chút
thì có thể làm cho Trần Dương đổi chủ ngay lập tức. Nếu như anh thật sự không cần
thì bây giờ đã không ngồi ở đây rồi phải không? Cho nên chúng ta nên thẳng thắn
trao đổi, bàn bạc chút chuyện.”
Tiếu Diệc Trần sắc mặt cứng lại một chút, nhưn