
cũng làm như không thấy. Bữa ăn được coi như
là vui vẻ đi.
Sau khi ăn xong, Đồng Yên đã thấy mặt Lăng Khiên trắng bệnh
như tờ giấy, cô lấy cớ dẫn anh ra ngoài đi dạo một chút rồi kéo anh
ra cửa.
Đến phòng trọ, Lăng Khiên nôn hết những gì đã ăn ra, sau đó
nằm thẳng người trên giường, Đồng Yên đau lòng ôm lấy anh và xoa dạ dày cho
anh, hốc mắt đều đỏ lên.
Anh giơ tay bóp mũi cô cười: “Anh không sao đâu, nghỉ một
chút rồi khỏe thôi.”
Đồng Yên ngả đầu trên ngực anh, anh lại nhẹ nhàng nói: “Chỉ
cần có thể đạt được mục đích thì đau dạ dày như vậy rất đáng giá.”
Đồng Yên hít hít mũi nói: “Anh có chai rượu này từ lúc nào vậy?
Hơn nữa em cũng không nhớ khi nào thì nói với anh là ba em thích uống rượu Mao
Đài?”
Lăng Khiên ôm cô, ngực phập phồng thở khó khăn: “Anh trước
đó đã hỏi ba anh rồi. Ông ấy nói rằng lúc ba em còn tại vi rất thích uống Mao
Đài, hơn nữa đối với rượu tám mươi năm trước vô cùng yêu quí.”
Đồng Yên sửng sốt: “Ba anh biết anh theo em về nhà à?”
Lăng Khiên gật đầu: “Anh nói với ông ấy trước rồi. Thật ra
thì ban đầu đối với việc kia, ông ấy đối với ba em cũng có áy náy. Chẳng qua là
vì thể diện nên ngại không gặp ba em thôi. Lần nay anh nói về nhà cùng em, ông ấy
lập tức chỉ chiêu cho anh.”
Đồng Yên nghe giọng nói khó nhọc của anh, anh không ngừng
hít thở mạnh thì đau lòng vỗ vỗ lưng anh nói: “Đừng nói chuyện nữa, anh nằm nghỉ
đi. Đau dữ dội thế sao?”
Lăng Khiên hai tay ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu đáp một tiếng.
Qua một lúc lâu mới vui vẻ nói: “Yên Yên, thật ra thì ba em thật đáng yêu.
Haha!”
Đồng Yên ở nhà đã đến ngày thứ năm. Kể từ ngày kính ba Đồng
Yên rượu Mao Đài, Lăng Khiên còn tặng ông cả trà Long Tĩnh – loại trà ngon thuộc
hàng cao cấp của Trung Quốc. Sắc mặt Đồng ba ngày càng hòa hoãn hơn, đến ngày
cuối cùng, hai người đàn ông đã ngồi ở phòng khách cùng nhau đánh cờ tướng.
Đồng Yên ở trong bếp phụ mẹ cô nấu cơm, thỉnh thoảng nhìn ra
ngoài phòng khách một chút. Đồng mẹ vỗ vỗ đầu cô nói: “Đừng nhìn. Ba con sẽ
không làm khó Lăng Khiên đâu.”
Đồng Yên vui vẻ xoa xoa mũi, cười nói: “Mẹ à, mẹ nói xem ba
con có thể chấp nhận anh ấy hay không?”
Đồng mẹ nhìn thoáng qua phòng khách nói: “Mẹ cũng không biết
được. Bất quá Lăng Khiên đứa trẻ này thật đúng là thông minh.”
Đồng Yên cười cười, trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ Đồng Yên lôi kéo Đồng Yên đi ra
ngoài mua đồ. Lăng Khiên nhìn ba Đồng Yên vào thư phòng, suy nghĩ một chút rồi
đi tới gõ cửa.
Nghe được bên trong đáp một tiếng, anh mở cửa đi vào trong
phòng.
“Chú Đồng, cháu muốn nói chuyện với chú một chút.”
Đồng ba gật đầu: “Tôi cũng đoán được cậu sẽ tìm tôi. Ngồi
đi.”
Lăng Khiên nghe lời ngồi xuống, sau đó đem phong thư lần trước
ông đưa cho anh đặt ở trên bàn nói: “Chú Đồng, cái này gửi lại cho chú.”
Đồng ba nhìn thoáng qua, cũng không nhận: “Số tiền này tôi sẽ
không lấy đâu. Mấy ngày qua tôi đối với cậu hòa hoãn hơn, là vì không muốn Yên
Yên trong lòng khổ sở, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đã chấp nhận cậu đâu.”
Lăng Khiên cười cười: “Cháu biết ạ. Chú Đồng, chú nhận tiền
của Tiếu Diệc Trần phải không ạ? Yên Yên nếu biết chú dùng tiền của anh ta trả
lại cho cháu thì sẽ rất buồn.”
Đồng ba sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện tia lúng túng:
“Tôi sẽ không để cho Yên Yên biết.”
Lăng Khiên thành khẩn nói: “Chú Đồng, mấy ngày qua chú thấy
rất rõ ràng, Yên Yên ở chung một chỗ với cháu rất vui vẻ. Cho dù chú không đồng
ý gả Yên Yên cho cháu thì cô ấy cũng sẽ không trở về bên cạnh Tiếu Diệc Trần.
Dưới tình huống như vậy, chú lại dùng tiền của anh ta sẽ làm Yên Yên càng khổ sở
hơn.”
Đồng ba ánh mắt ảm đi một chút, mở miệng, giọng nói thật
thương tâm: “Lăng Khiên, dùng tiền của Diệc Trần thì sẽ làm Yên Yên khổ sở, vậy
dùng tiền của cậu thì sẽ không sao sao? Cậu dùng thủ đoạn ám muội như vậy để có
được nó, cuối cùng có một ngày Yên Yên sẽ hối hận.”
Lăng Khiên cúi đầu trầm mặc một hồi song ngẩng đầu khẽ cười
cười, mở miệng trầm ổn mà kiên định: “Chú Đồng, cháu đã đảm bảo với Yên Yên là
sẽ không động Tiếu Diệc Trần, thì nhất định sẽ không làm cho hắn thân bại danh
liệt. Nhưng chú có tin hay không, thật lâu trước đâu cháu đã từ bỏ ý định này.”
Đồng ba có chút kinh ngạc nhìn anh: “Vậy Tiếu Diệc Trần nói
cậu thu mua cổ phần của Trần Dương là vì cái gì?”
Lăng Khiên mím mím môi khẽ cười, nói nhỏ: “Không có gì đâu ạ.
Chỉ là hiểu lầm mà thôi.”
Từ sau khi trở về, bởi vì trì hoãn không ít công việc, Lăng
Khiên mỗi ngày dường như bận đến nửa đêm, còn Đồng Yên mỗi đêm đều nhanh chóng
ngủ thiếp đi, thật lâu sau mới nghe được tiếng chìa khóa mở cửa.
Hôm nay theo thường lệ cô vẫn chờ anh về, nhưng đã hơn mười
giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về. Đồng Yên nằm trên ghế salon ôm lấy máy tính
cùng Thiến Thiến nói chuyện phiếm.
Thiến Thiến: Lăng tổng nhà cậu vẫn chưa về à?
Đồng Yên: Ừ, vẫn chưa về, thật chán quá. Người yêu cậu đâu?
Thiến Thiến: Anh ấy đang tắm. À đúng rồi, anh ấy nói với
mình rằng cổ phiếu Trần Dương bị thu mua là do có người đứng trong bóng tối giật