
người như vậy,
Nhìn thoáng qua Vân phi, trước thi cái lễ: "Nương nương, phượng giá tại sao tới đây? Còn quản sự Thượng Y Phường đâu?"
Vân phi thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một cái, rồi mới
hướng Phượng Thiên Vũ cười nói: "Vạn tuế gia cùng Hoàng hậu nương nương
biết thái tử gia muốn lập Thái Tử Phi, sợ người của Thượng Y Phường
không hiểu quy củ, đặc biệt lệnh cho Ai gia đến xem. Mấy vị này đều là
Cáo Mệnh phu nhân cùng thiên kim của các nàng . Vốn đang ở trong cung
của ta làm khách, cũng muốn cùng sang đây nhìn thử xem." Lại quay đầu hướng về phía mấy người ... con gái kia nói: "Nhanh đến thi lễ với Thái Tử Phi, về sau sẽ do nàng quản thúc dạy dỗ các ngươi."
Mấy thiên kim tiểu thư kia quả nhiên nhanh chóng tiến đến.
Nũng nịu thi lễ: "Dân nữ tham kiến Thái Tử Phi."
Long Phù Nguyệt mở to hai con mắt, thật sự không nghĩ tới còn có những màn như vậy.
Vị nương nương này là có ý gì? Về sau nàng sẽ quản thúc dạy dỗ các nàng này?
Nàng cũng không phải là mẹ của các nàng ta, vì cái gì để cho nàng quản thúc dạy? Nàng cũng không rảnh rỗi dư hơi đến vậy!
Chẳng lẽ ——
Nàng liếc mắt nhìn vị Vân phi kia một cái, vẻ mặt Vân phi cười vân đạm phong khinh, lại bỏ thêm một câu: "Vị này là thiên kim của Lý Thượng thư , vị kia là thiên kim của Trương Thừa tướng, còn người này, cũng là tiểu
muội không tài cán gì của Ai gia Các nàng tuy rằng không nên thân một
chút, nhưng đều là thiên kim của trung thần lương tướng, cũng không nên
làm bẽ mặt . . . . . . Thái Tử Phi về sau phải rộng lượng hơn một chút."
Long Phù Nguyệt thật muốn quay đầu bước đi!
Thân mình nàng có chút cứng ngắc, nhìn Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái, thản nhiên nói: "Đây là kinh hỉ chàng cấp cho ta?"
Phượng Thiên Vũ chau mày, cầm một bàn tay của nàng, trấn an vỗ vỗ, sau đó liếc mắt nhìn Vân phi: "Vân phi nương nương thật đúng là cấp cho nhi thần
một chuyện ngoài ý muốn, là phụ hoàng phái các người đến? Tốt lắm, hiện
tại cũng đã gặp, thân thể nương nương ngàn vàng, vẫn là mời trở về đi."
Vân phi nương nương đại khái không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ sẽ trực tiếp hạ lệnh trục khách, hơi hơi ngẩn ngơ, có chút sượng mặt ngượng ngùng, trên gương mặt tinh xảo nổi lên một chút đỏ ửng, cắn cắn môi nói : "Thái tử
gia, là Hoàng hậu nương nương nghe nói Thái Tử Phi tương lai muốn tới
thử đồ, sợ những người khác không hiểu quy củ, để cho Bổn cung đến chỉ
điểm ."
Phượng Thiên Vũ cười nhẹ: "Có bổn vương ở trong này, còn
sợ nàng không hiểu quy củ sao? Cũng không nhọc đến phượng giá của nương
nương. . . . . ."
Hắn một câu còn chưa kịp nói xong, chợt nghe
một thanh âm kiều mỵ từ bên trong truyền đến: "Nương nương, y phục của
Thái Tử Phi nô tỳ đã mang tới. . . . . ."
Thanh âm này quá quen
tai, Long Phù Nguyệt hơi hơi sửng sờ một chút, đã thấy rèm cửa nhẹ vén
lên, một cô gái thướt tha đang thẳng bước tiến vào.
Thiếu nữ này
mặc một bộ y phục màu tím nhạt, khoác một mảnh lụa cũng màu tím thướt
tha. Búi tóc vấn cao, đơn giản tự nhiên, chỉ cài một cái trâm bạch ngọc , phong tư yểu điệu, như tiên tử thanh lệ vừa bước ra từ trong sương mù. Thủy Diệu m! Thiếu nữ này dĩ nhiên là Thủy Diệu m!
Nàng không phải là hoa khôi ở Bất Dạ cung sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Nơi này dù sao cũng là hoàng cung trọng địa a, làm sao có thể cho phép một kỹ nữ tiến vào?
Cũng không phải Long Phù Nguyệt xem thường kỹ nữ, mà là quả thật rất kinh ngạc .
Vừa nhìn đã cảm thấy không hợp, không khỏi có chút quỷ dị!
Thân mình Long Phù Nguyệt nhất thời cứng đờ, trên mặt không còn một tí huyết sắc.
Thủy Diệu m nhìn thấy Phượng Thiên Vũ đến, đôi mắt lập tức sáng ngời, nhẹ
nhàng bước nhẹ đến vài bước, liền quỳ xuống :"Tiện thiếp Thủy Diệu m
tham kiến thái tử gia."
Phượng Thiên Vũ hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi: "Diệu m, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Thủy Diệu m nhẹ nhàng cười, thần sắc uyển chuyển, mắt đẹp đảo quanh, nhẹ
giọng nói: "May nhờ có thái tử gia không chê, thay tiện thiếp chuộc thân mình, nhảy ra khỏi hố lửa kia. . . . . ."
Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút.
Trong lòng Long Phù Nguyệt lại một trận hỏa lớn đang cháy phừng phừng.
Ha ha! Tốt lắm, vị hôn phu thân yêu của nàng thì ra ở sau lưng nàng làm nhiều ‘ chuyện tốt ’ như vậy !
Tốt lắm, thật sự là tốt không thể tốt hơn rồi!
Bàn tay nhỏ bé của nàng hơi hơi tránh một chút, muốn từ trong tay Phượng Thiên Vũ tránh ra.
Nhưng trên mặt Phượng Thiên Vũ tuy rằng bất động thanh sắc, lại đem nàng nắm thật chặt, nàng hoàn toàn tránh không ra.
"Nói tiếp!" Thanh âm của Phượng Thiên Vũ lạnh lùng , đông lạnh người chung quanh khẽ run rẩy.
Thủy Diệu m tựa hồ cũng hoảng sợ, cảm giác mình như đang vuốt râu hùm, không dám ngẩng đầu, nói tiếp: "Dạ, dạ, thái tử gia thay tiện thiếp chuộc
thân, lại cho tiện thiếp ngân lượng, nhưng tiện thiếp không chỗ nào để
đi, nghĩ đến thêu công của chính mình cũng không tệ lắm, liền làm một tú nương, may mắn được Vân phi nương nương ưu ái, để cho tiện thiếp vào
Thượng Y Phường này. . . . . ."
Phượng Thiên Vũ liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một cái, một bộ dáng cái này nà