Teya Salat
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

là thích ăn dấm chua, thì thế

nào? Có bản lĩnh chàng đừng cưới ta à? Không cưới ta, ta liền không ăn

dấm chua của chàng rồi!"

Ô ô ô ô, tại sao người này lại nói ra hết khuyết điểm của nàng như vậy ?

Giống như nàng không có ưu điểm nào vậy. Hắn không nói xốc nàng qua một năm thì không chịu được hay sao!!!!!

Trứng thối! Đại Vũ Mao là tên xấu xa, nàng không bao giờ nói chuyện cùng với hắn nữa, nàng cùng với hắn tuyệt giao. . . . . .

Tức giận làm đôi má nàng ưng đỏ lên,cả đôi mắt của nàng cũng thấm vào một tầng sương mù.

Nàng liều mạng đẩy hắn, ba chân bốn cẳng muốn leo ra ổ chăn.

Phượng Thiên Vũ vươn cánh tay thực nhẹ nhàng khẽ đem nàng lại ôm vào trong

ngực, nhìn sâu vào ánh mắt của nàng, trong đôi mắt tràn đầy ý cười:

"Nhưng mà, người khác dù cho ta, ta cũng sẽ không thèm, ta chỉ thích

nàng. Trải qua nhiều sóng gió như vậy, chẳng lẽ nàng cho rằng cảm tình

ta đối với nàng vẫn là dừng lại ở vẻ bề ngoài thôi sao? Tiểu Nguyệt

Nguyệt, nàng rất không tự tin rồi! Xem ra, ta cần phải cho nàng tăng

thêm chút tự tin mới được . . . . . ."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiếp tục ngọt ngào, vô hạn ý xuân ... Môi bỗng nhiên hạ xuống, khắc ở trên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng.

Long Phù Nguyệt bị những lời này của hắn thẩm thấu vào lòng nhất thời choáng váng rồi, trong lòng tràn đầy cảm động, kìm lòng không đậu lại rơi vào

vòng tay ấm áp của hắn. . . . . .

Trăm ngàn lần không nên xem thường một nam tử cấm dục thật lâu, tinh lực của hắn là làm cho người ta không tưởng tượng nổi .

Dưới vô số lần triền miên điên cuồng, làm cho nàng tự tin gia tăng đến chật ních. . . . . .

Ngày hôm sau sẽ dậy không nổi quả thực đó lại là chuyện bình thường.

Lúc Long Phù Nguyệt tỉnh lại lần nữa, ánh nắng bên ngoài đã sáng rực rỡ.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp màn che thật dày chiếu vào. Chiếu lên trên người nàng ấm áp .

Cả người đau nhức muốn chết, Long Phù Nguyệt khẽ giật mình, một cánh tay

đưa qua , gắt gao ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ ở bên vành tai của

nàng, làm cho toàn thân nàng hơi hơi buộc chặt .

"Tại sao không ngủ thêm một lát?" Thanh âm trầm ấm mang dẫn một tia tình dục ấm ách.

Long Phù Nguyệt co thân mình lại: "Ngủ, ngủ không được. . . . . ."

"Nga, vậy xem ra nàng vẫn còn chưa đủ mệt. . . . . ."

Thanh âm của hắn ấm áp và mị hoặc.

Đáng thương Long Phù Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, lại bị hắn ăn sạch sẽ. . . . . .

Tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, Long Phù Nguyệt hơi mở to mắt, phát hiện mình vẫn lõa thể chùm chăn, bị hắn ôm vào trong ngực.

Thân thể hắn toàn bộ bao phủ lên thân thể nàng. Nhắm mắt lại, ngủ rất say.

Long Phù Nguyệt một chút cũng không dám động, sợ đánh thức người bỗng nhiên có chút ‘ khủng bố’ này .

Nàng hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận cho hắn ăn mặn, người này giống như một đứa bé đói bụng mấy ngày, đột nhiên thấy mỹ vị, gần như không đem

nàng ăn sạch vào bụng là không vừa lòng.

Ngẩng đầu lén lút nhìn

dung nhan tuấn tú đang ngủ của hắn, da thịt của hắn trắng nõn như ngọc,

môi cong lên mỉm cười, hàng lông mi dài cong vút ở trước mắt che thành

hình cánh quạt, lông mày đen như mực bay xéo nhập tóc mai. . . . . .

Yêu nghiệt a! Người này chính là nhất cực phẩm yêu nghiệt.

Một đại nam nhân nhưng đẹp thành như vậy không phải yêu nghiệt là cái gì?

Nhớ tới mình vài lần đem hắn nhận thức làm ‘ tỷ tỷ ’, không khỏi ‘ xì ’ cười.

Người này, khi mình gọi hắn là tỷ tỷ, chỉ sợ trong lòng cũng rất buồn bực a?

Nhìn gương mặt tuấn tú xinh đẹp trước mắt, tâm thần Long Phù Nguyệt nhộn nhạo một trận. Lặng lẽ đem khuôn mặt nhỏ nhắn đưa qua, nhẹ nhàng ở trên môi hắn hôn khẽ một cái, động tác nàng mềm nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước.

Nàng tựa như một chú mèo trộm tinh , cảm giác hạnh phúc trong lòng tựa hồ muốn tràn đầy đi ra.

Khóe môi nhịn không được lộ ra một chút tươi cười.

Tối hôm qua, nàng bị hắn ép buộc thật sự có chút quá mệt mỏi.

Nhìn một lúc lâu, buồn ngủ ập đến, che cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, trở mình, muốn ngủ tiếp.

Lại bị tay hắn choàng tay qua, ôm vào lòng

.

Hơi thở ấm áp phả ngay vành tai của nàng: "Lão bà, muốn nhìn thêm một lát nữa không, ta không ngại nàng rình xem ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt bất chợt đỏ lên, ngượng ngùng cười khan hai tiếng: "Ai. . . . . . Ai rình coi thế? Chàng. . . . . . Trên mặt chàng có con muỗi rất to, à, ta giúp chàng bắt xuống."

Phượng Thiên Vũ cũng không mở mắt, ồ một tiếng: "Ừm, không tệ, không tệ, ban nãy có môt con muỗi vụng trộm hôn một cái trên môi ta. . . . . Vậy nó còn không phải là một con sắc muỗi sao. ."

Ngay cả bên tai của Long Phù Nguyệt cũng đều đỏ bừng .

Thì ra người này sớm tỉnh, vậy hắn còn vẫn giả bộ ngủ !

Nàng thuận tay đánh một quyền ở trên lồng ngực hắn : "Trứng thối, chàng đùa bỡn ta."

Phượng Thiên Vũ dùng lực một chút, liền đem nàng ôm đến trên người, một đôi mắt thú vị nhìn nàng, xấu xa cười: "Bà xã, ta còn muốn để cho con muỗi kia lại hôn ta thêm một ngụm, nàng đem nó đặt ở trên