XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.

Vũ cười khuynh quốc khuynh thành, từ trong tay áo lấy ra một xấp bức tranh giấy, xấp tranh vẽ kia được sắp xếp ngăn nắp cẩn thận tỉ mỉ .

Hắn cầm những bức tranh này giơ giơ lên cao: "Nàng tìm cái này sao? Phù Nguyệt, thì ra đêm đó nàng thực sự ở bên cạnh ta, ta nhìn thấy bức tranh giấy này đột nhiên bay vụt lên, còn tưởng rằng hoa mắt hoặc là gặp quỷ gì đó."

Hắn rất hài lòng, Phù Nguyệt nhà hắn yêu quý những bức tranh hắn vẽ như vậy. Ha ha. . . . . .

Khóe miệng hắn không khỏi lộ ra tươi cười thật to .

Long Phù Nguyệt thấy hắn bỗng nhiên cười giống một đứa ngốc, không cần đoán cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại, nói : "Trứng thối đại Vũ Mao, bức tranh đẹp như vậy ngươi lại nỡ lòng đem đi thiêu hủy, ngươi đốt rụi chúng nó có phải sẽ quên ta hay không?

Phượng Thiên Vũ vừa hôn ở trên môi nàng, vừa cười tủm tỉm : "Hiện tại có nàng ở đây, ở bên cạnh ta, ta còn muốn những bức tranh này làm gì?"

Long Phù Nguyệt nghe hắn bắt đầu chú ý tả hữu mà nói quanh co, oán hận cắn một ngụm trên cánh tay hắn: "Không biết! Ta không biết, ta còn muốn bức tranh này, ta muốn ngươi vẽ thêm thật nhiều bức tranh nữa, thật nhiều, thật nhiều bức tranh như vậy!"

Giờ phút này nàng giống như đứa trẻ làm nũng, sau khi bị ủy khuất giờ phút này nhân cơ hội thu phục đất mất, cũng định ra hiệp ước không bình đẳng sau cuộc chiến.

"Được, được, được, về sau ta lại vẽ thêm nhiều bức tranh, vẽ càng nhiều hơn với trước kia, được không?" Phượng Thiên Vũ giờ phút này là có cái gì là cho cái đó, hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện. Ký kết điều ước, chỉ kém không đem chính mình bán cho nha đầu này .

"Thế này thì tạm được." Long Phù Nguyệt hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ tay, : "Vậy thanh từ thư của ta cũng đưa ta đi. Hừ, hôm đó ta vừa tỉnh dậy liền thấy từ thư được đặt ở trong tay áo của ta, đây chính là giấy chứng nhận ly hôn của thời đại này, có vật này, ta liền tự do."

Phượng Thiên Vũ giả vờ ngây ngốc: " Từ thư gì? Có thứ này sao? Sao ta không thấy vậy."

Buồn cười, phong hưu thư kia hắn sớm đã xé nát lâu rồi, hiện tại lại cho nàng mới có quỷ. Nha đầu kia còn muốn bị hưu? Kiếp sau đi!

Long Phù Nguyệt làm sao có thể không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, eo nhỏ chống hai tay lên, thành hình dáng một bộ ấm trà: "Viết ra từ thư như hắt ra nước, không có cũng không sao, vậy ngươi lại cho ta thêm một cái. . . . . ."

Phượng Thiên Vũ một đầu đầy hắc tuyến, nha đầu kia đang suy nghĩ những thứ gì a.

Làm cho hắn dở khóc dở cười.

Lại viết một cái? Vậy mà nàng nghĩ ra được!

Đưa tay lên, lại đem nàng kéo vào trong lòng, dùng môi ngăn chận cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của nàng.

Ngô, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt đỏ lên, lại choáng váng ư.

Phượng Thiên Vũ trong lòng khẽ cười xấu xa: "Xem ra biện pháp như thế quả không tồi."

Hắn quyết định, về sau nha đầu kia lại càn quấy như vậy, hắn vẫn sẽ dùng biện pháp này bịt miệng của nàng. . . . . .

Hai người ôm hôn thật kịch liệt, nếu như không phải Phượng Thiên Vũ cố kỵ thân mình Long Phù Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ hai người tại đây giữa ban ngày liền hôn đến trên giường. . . . . .

"Uy , uy , đại Vũ Mao, tiểu chủ nhân nhà ta tỉnh chưa. . . . . ."

Cửa bỗng nhiên bị đánh bật ra, một đám lông màu trắng bay vọt vào.

Nhìn thấy một màn này trong phòng, lời của nó nhất thời nghẹn ở trong cổ họng.

Hai móng vuốt nhỏ bưng kín mặt: "Nga, nga, phi lễ chớ nhìn , các ngươi tiếp tục."

Vù một tiếng lại chạy trốn ra ngoài, vẫn không quên dùng phép thuật đem cửa đóng lại.

Vợ chồng son này có thể đoàn tụ như thế này không dễ dàng a, nó là hồ ly có nghĩa khí, đương nhiên không làm bóng đèn rồi !

"Uy , Hoa Đậu Đậu, đệ làm gì cười giống như ăn trộm gà như thế? Tiểu chủ nhân của đệ đã tỉnh chưa?"

"Hoa Giao Long, lão tỷ, ta tên là Hoa Giao Long, tỷ để cho ta nói bao nhiêu lần tỷ mới bỏ?" Tiểu hồ ly gần như muốn nổi giận .

Từ lúc sinh ra cho đến giờ, nó chỉ sửa cái tên của nó thôi, vậy khó nói lắm sao? !

"Nga, được rồi, tiểu Long, vừa rồi tại sao đệ lại cười lấm la lấm lét như vậy?" Hoa Tích Nguyệt biết nghe lời phải, nàng là đại hồ ly không cùng tiểu hồ ly chấp nhặt.

Tiểu hồ ly đưa một cái chân trước sờ sờ trán.

Lão tỷ động cái liền dùng thành ngữ khủng bố như vậy chứ?

Cái gì gọi là cười lấm la lấm lét ?

Nó là hồ rất ngọc thụ lâm phong a?

Nó trừng mắt liếc nhìn Hoa Tích Nguyệt: " Tiểu chủ nhân nhà ta đã tỉnh. Chẳng qua bây giờ không có tiện đi vào. . . . . ."

"Không tiện đi vào? Có cái gì không tiện chứ?

Nếu nàng ấy đã tỉnh, là có thể ăn Phật Đà cánh sen rồi, khôi phục linh lực mới có thể dùng {hồi xuân thuật} cứu trị chính mình.

Người ta vợ chồng son thân thiết, ngươi không nên xem náo nhiệt gì

"Không tiện đi vào? Có cái gì không tiện chứ? Nếu nàng đã tỉnh, là có thể ăn Phật Đà cánh sen rồi, khôi phục linh lực mới có thể dùng {hồi xuân thuật} cứu trị chính mình, nói sau Phật Đà hoa sen này cũng nên vật quy nguyên chủ ."

Hoa Tích Nguyệt vỗ vỗ bao bố trong lòng.

Trời biết hơn nửa năm này, trong ngực nàng mang theo vật kì trân dị bảo hiếm có này, trong