
lòng có bao nhiêu lo lắng.
Được gần gũi với thứ mà mọi người mơ ước, lại sợ bản thân lại nhịn không được ăn luôn. . . . . .
Nghiêm trọng khảo nghiệm tự chủ của nàng.
Hiện tại nếu nguyên chủ đã tỉnh, nàng cuối cùng có thể đem khoai lang nóng phỏng tay này đưa ra ngoài .
Nàng xoay người liền đi vào trong.
Tiểu móng vuốt của tiểu hồ ly giữ nàng lại: "Lão tỷ, hiện tại đừng đi."
Hoa Tích Nguyệt vuốt ve móng vuốt nhỏ bé của nó : "Tiểu Long, đệ thần thần bí bí như thế để làm gì? Không để ý tới đệ nữa, đừng trì hoãn chính sự của ta."
Tiểu hồ ly cũng nhịn không được nữa: "Người ta vợ chồng son thân thiết, tỷ không nên vào xem náo nhiệt làm gì? !"
A? Hoa Tích Nguyệt đỏ mặt, vỗ đầu tiểu hồ ly một cái: "Xú tiểu tử, ai bảo đệ không nói sớm!"
Chợt nghe thanh âm của Phượng Thiên Vũ ở trong phòng miễn cưỡng truyền ra: "Hoa Đậu Đậu, ngươi lại bịa đặt chúng ta cái gì đây? Hai tỷ đệ ngươi không cần ở cửa nói nhỏ , tiến vào thôi."
Hoa Tích Nguyệt vỗ đầu tiểu hồ ly một cái: "Tiểu Long, thì ra đây hết thảy đều là ngươi bịa đặt , hắc hắc."
Thân mình nàng uốn éo, đã vào phòng .
Tiểu hồ ly nhất thời muốn rơi nước mắt .
Nó tại sao luôn có cảm giác mình làm loại Trư Bát Giới soi gương sống này?
Nó cũng khí phách đi vào.
Buồn bực thì buồn bực, nhưng nó vẫn thực nhớ thương Long Phù Nguyệt .
Long Phù Nguyệt ngồi ở trên giường, khí sắc nhìn qua khá hơn một chút, nhưng vẫn có chút tái nhợt,
Phượng Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh nàng, nửa ôm nàng.
Hai người đều mặc quần áo thật chỉnh tề , không giống như là bộ dạng ‘ chuyện tốt ’ bị cắt đứt.
Nhìn thấy tiểu hồ ly tiến vào, trên mặt Long Phù Nguyệt lộ ra tươi cười, vươn hai tay ra: "Tiểu Long, lại đây, ta xem thử ngươi có béo lên không?"
Tiểu hồ ly gặp Long Phù Nguyệt đối với mình thân thiết như thế, một ít điểm không vui trong lòng nhất thời ném đến... đảo Java đi, bay mất rồi.
Vù! Mắt thấy tiến vào vòng tay ấm áp thơm mát, cái đuôi của nó đã bị một bàn tay to nắm lấy.
Chỉ nghe thanh âm lành lạnh của Phượng Thiên Vũ truyền đến: "Phù Nguyệt, đừng ôm nó, con hồ ly này rất sắc ."
Tiểu hồ ly gần như muốn qua đời.
Nó làm háo sắc chứ?
Là bọn hắn mới vừa rồi đang làm chuyện ‘ Sắc ’ a?
Đại Vũ Mao này, Vũ Mao xấu xa, nhưng cách nói hiện đại này thật ra học của nha đầu kia không ít nha.
Thân mình nó uốn éo, ẩn nấp xuống đất.
Hừ, không để ý tới bọn họ nữa, nó đi tìm Cổ Nhược. Túm đại bóng đèn đến chiếu rọi bọn họ. . . . . .
Lúc Cổ Nhược đến, Long Phù Nguyệt đã ăn vào một mảnh Phật Đà hoa sen, linh lực khôi phục không ít.
Thử dùng {hồi xuân thuật} trị liệu, tinh thần của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Tổn thương toàn thân cuối cùng cũng giảm hơn nữa.
Cổ Nhược vừa vào cửa, liền nghe thấy Long Phù Nguyệt đang ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, kể về chuyện lúc nàng đi về hiện đại.
Nhìn thấy Cổ Nhược tiến vào, Long Phù Nguyệt gần như không chút suy nghĩ, kêu lên một tiếng vui mừng: "Đại sư huynh!" Định nhào đầu về phía trước.
Chợt thấy bên hông căng thẳng, thân mình đã ngã vào bên trong một vòng tay ấm áp.
Chỉ nghe Phượng Thiên Vũ cười dài nói: "Phù Nguyệt, thân mình nàng vẫn chưa khôi phục, không nên hoạt động kịch liệt. Vẫn là ngoan ngoãn ngồi đi."
Đem nàng lại ấn trở về, ngồi ngoan ngoãn trên giường.
Ở bên tai của nàng lại bỏ thêm một câu: "Xú nha đầu, nàng lại tùy tiện bổ nhào vào trong lòng nam nhân nữa rồi, cẩn thận cái mông của nàng."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời tối sầm.
Nàng khi nào thì tùy tiện bổ nhào vào trong lòng nam nhân chứ? Không phải chỉ có hắn và đại sư huynh sao?
Hừ, hừ, thì ra người kia đang ăn dấm chua tới mũi mắt cũng đều híp lại. . . . . .
Sắc mặt Cổ Nhược so với ban đầu lại tái nhợt chút.
Nhìn thấy Long Phù Nguyệt oa ngồi ở trong lòng Phượng Thiên Vũ, trong mắt có một tia ảm đạm thổi qua, nhưng lập tức lại là một mảnh lạnh nhạt.
Hắn nhìn sắc mặt Long Phù Nguyệt, gật gật đầu: "Ừm, khí sắc tốt lên rất nhiều. Phù Nguyệt, tại sao muội lại trở về được?"
Lại không có hảo ý liếc mắt ngắm người kia: "Và tại sao lại biến thành bộ dáng giống quỷ này? Có người khi dễ muội?"
Thấy chưa, vẫn là Đại sư huynh yêu thương nàng, sủng ái nàng, không giống người nào đó, nàng vừa xuyên việt về , còn chưa kịp nói một câu, thiếu chút nữa bị hắn bóp chết. . . Nàng đưa mắt nhìn đại sư huynh, thấy đại sư huynh đã gầy không ít so với nửa năm trước, nàng từ trong miệng Phượng Thiên Vũ, đã biết chuyện sau khi
nàng đi rồi. Trong lòng có một ít ái náy.
Ai, đều là tại nàng,
nếu như không phải nàng hờn giận vô lí, trên đường xuyên việt về trì
hoãn vài ngày, đại sư huynh cũng không có khả năng bỏ lở cơ hội lấy được viên Thận châu kia.
Lần này lại không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa đây . . . . . . Ai.
Cũng không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ lại giấc mộng kia, trong lòng
nhảy dựng: " Phong Lạc nhi trong mộng không biết có phải kiếp trước của
ta hay không?"
Aiii, nếu như phải, nàng sẽ nợ sư huynh càng nhiều.
Kiếp trước huynh ấy dường như rất yêu mình, vì mình ngay cả mạng cũng bỏ.
Cũng may kiếp này, sư huynh không tiếp tục yêu mình, nếu không.