ói, trên người lạnh quá!
Long Phù Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn quần áo đơn bạc trên người mình, gần như khóc không ra nước mắt.
Đại Vũ Mao quá độc ác đi, lại có thể để cho một sản phụ như nàng ăn mặc mát mẻ như thế, hắn ngại mình chết chưa nhanh phải không? !
Không được, nàng muốn tìm hắn, bắt hắn xin lỗi với mình!
Nàng cố gượng chống đỡ thân thể mở cánh cửa rách nát kia.
Bên ngoài trăng lạnh như nước, nàng nhịn không được rùng mình một cái.
Dùng cánh tay ôm lấy thân mình, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trước tiên nàng muốn biết rõ mình là bị hắn ném tới nơi nào.
Nhưng khi nhìn thoáng qua, nàng đã hoàn toàn ngây dại.
Đây là một gian tiểu viện không thể nhỏ hơn nữa, nhà giữa là ba gian.
Bên trái là hai gian phòng bằng cỏ tranh. Mà chỗ ở mình gian phòng này thực hiển nhiên là phòng chứa củi.
Trước căn nhà có một biển hiệu thật to ‘ phòng trọ ’, đang phất phơ theo gió.
Nàng nghĩ đến —— Nàng đã bị đày đến lãnh cung hoặc là sài phòng trong vương phủ rồi.
Nhưng không ngờ lại là một tiểu điếm nhỏ bé rách nát!
Long Phù Nguyệt bỗng nhiên phát giác bản thân mình rất có tố chất bị hành hạ, đại Vũ Mao đối đãi nàng như thế, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại ẩn ẩn có chút cao hứng.
Bởi vì nàng biết, Phượng Thiên Vũ muốn trừng phạt cũng không phải nàng, mà là cái kia giết chết nữ nhân đã giết con của bọn họ.
Vù, đại Vũ Mao coi như là nhân nghĩa rồi, nếu đổi lại là nàng, nói không chừng sớm ra tay đem người đàn bà bẻ răng rắc . . . . . .
Ừm, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là nhanh chóng chạy trở về, hướng đại Vũ Mao thuyết minh chân tướng, đại Vũ Mao có lẽ đã thật sự thương tâm đến mức muốn hộc máu, mình nên hảo hảo an ủi hắn. . . . . .
Ha ha, nàng hiện tại chờ không được, muốn nhìn xem vẻ mặt của Phượng Thiên Vũ sau khi biết chân tướng.
Nghĩ đến, nhất định sẽ rất phong phú nhỉ?
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đã có chút ngã về tây .
Bây giờ đã là đêm khuya.
Trời, sẽ sáng.
Chỉ là, chỉ sợ ngay cả cửaVương Phủ cũng không vào được, vẫn là chờ hừng đông rồi nói sau.
Nàng nhìn chung quanh khách điém, phỏng chừng chủ cửa hàng đang ở bên trong.
Liền bất chấp tất cả chạy vội đi qua, dùng lực gõ cửa: "Mở cửa! Mở cửa!"
Qua thật lâu, bên trong mới truyền đến tiếng bước chân.
Một thanh âm cực kỳ không kiên nhẫn truyền đến: "Ai? Bây giờ mới hơn nửa đêm gào thét cái gì chứ? !"
Cửa chi nha một tiếng mở ra, lộ ra một gương mặt đen, trên mặt nếp nhăn chồng chất, cả người như là mới từ trong cỏ bới ra ra.
Nhe đám răng cửa vàng khè, liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt: "Ngươi không nằm chết ở trong phòng, chạy đến gào thét cái gì vậy?"
Bà ta không nói lời nào thì thôi, vừa nói ra đã làm cho Long Phù Nguyệt hoảng sợ.
Thì ra người này là một nữ nhân!
Nàng còn tưởng rằng là điếm lão bản, thì ra là lão bản nương.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Long Phù Nguyệt sờ sờ bụng đang réo vang vì đói , không thể không nở nụ cười lấy lòng: "Lão bản nương, à, ừm —— Ta đói bụng, có canh nóng cho ta húp không?"
Khuôn mặt Lão bản nương không kiên nhẫn: "Thật đúng là tiểu nhân nhiều tác quái! Trễ như vậy, lão nương tìm đâu ra canh nóng cho ngươi chứ? ! Đi, đi, muốn ăn cơm ngày mai đến sớm, mau cút, lão nương còn muốn ngủ!"
Cũng không đợi Long Phù Nguyệt lên tiếng, "Phanh" một tiếng liền khép cửa phòng lại, ván cửa suýt nữa đập thẳng vào mũi Long Phù Nguyệt!
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, này bản nương lão chẳng lẽ là Kim Hương Ngọc Long Môn khách sạn đầu thai sao?
Tại sao lại hung dữ như vậy!
Nha , ngay cả lão bản nương của quá trọ rách nát này cũng dám khi dễ nàng, nghĩ nàng là quả hồng mềm sao? !
Long Phù Nguyệt hừ mũi một tiếng, ‘ba ba ba’ tiếp tục gõ cửa.
Hừ, nàng cũng muốn đấu với nữ nhân này thử xem.
Không mở cửa nấu cơm cho nàng ăn, nàng liền gõ chết bà ta nha !
Thẳng tắp gõ có bốn mươi năm mươi , cửa phòng rốt cục lại ‘ vù ’ một tiếng bị mở ra, lộ ra gương mặt của lão bản nương gần như muốn phóng hỏa : "Gõ! Gõ! Gõ! Ngươi vội vã báo tang sao!"
Lão bản nương gần như muốn phát cuồng .
Long Phù Nguyệt lạnh lùng nhìn bà ta: "Ta là khách trong tiệm ngươi, khách hàng là Thượng Đế ngươi có biết không? ! Nếu ngươi không cho ta cơm ăn, ta sẽ tháo bảng hiệu của ngươi xuống!"
"Ngươi!" Nếp nhăn trong mắt lão bản nương càng dày đặt, giơ tay lên định in năm ngón tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt !
Long Phù Nguyệt cũng đã luyện qua công phu, lúc này tuy rằng đang đói đến mức phía sau gần như dán vào phía trước, không có khí lực, nhưng bắt lấy bàn tay thô bỉ của nông phụ này vẫn dư sức.
Nàng một tay giữ ở mạch môn của lão bản nương: "Như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta không? ! Hừ, ngươi đừng quên, ta là một sản phụ, ngươi dám bỏ đói ta như thế, chẳng may nế ta đói chết ở cửa điếm của ngươi, chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi!"
Lão bản nương thật sự không nghĩ tới này nữ nhân có thân hình mảnh mai yếu đuối này lại cường ngạnh như thế.
Dù sao cũng không muốn có án mạng ngay tiểu điếm của mình, mặt bà ta đen như tờ giấy, vội lấy cho Long Phù Nguyệt hai cái bánh bao nóng cùng một bình nước ấm: "
