XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

ười dặm đường.

Long Phù Nguyệt nhất thời đầu đầy hắc tuyến.

Nha , đại Vũ Mao dám đem nàng ném ra xa như vậy!

Xem ra là thật sự không muốn cho nàng đi trở về.

Nếu thân thể của nàng tốt, thì mười dặm đường này không là gì cả,

Nhưng hiện tại nàng là sản phụ đẻ non vừa mới một ngày a, thân mình rất suy yếu.

Đi hơn mười dặm đường này thật đúng là muốn lấy mạng của nàng mà.

Vừa mới đi được ba bốn dặm, nàng liền mệt thở không ra hơi.

Chân mềm nhũn giống như bông gòn.

Không được, hôm nay cho dù bò ta cũng muốn bò đến Vương Phủ!

Không thấy đại Vũ Mao ta thề không bỏ qua!

Tín niệm này đã giúp nàng kiên trì nhích từng bước một. . . . . .

Lộ trình vốn dĩ chỉ cần nửa canh giờ liền có thể tới , nàng lê bước đi gần hai canh giờ.

Rất xa, thấy bờ tường thành màu xanh cao lớn kia, đầu óc Long Phù Nguyệt lại toát ra một câu như vầy: "Đại Vũ Mao, Hồ Hán Tam ta đã trở lại! Ngươi chờ tiếp chiêu đi!"

Lại run lẩy bẩy đi vào thành, cũng may nàng nhớ rất rõ đường đi, không bao lâu đã đến trước cửa vân Vương Phủ.

Giờ phút này Vân Vương Phủ đã thay đổi biển hiệu thành ‘ sắc phong phủ thái tử ’, những chữ vàng sáng lấp lánh.

Bốn người canh cửa nay đã trở thành sáu người.

Mấy người này vẻ mặt tràn đầy vui mừng, đang ở đó cười cười nói nói .

Cũng may —— Sáu người này nàng quen hết bốn.

Hai năm trước nàng cùng mấy người bọn họ rất thân thiết, nàng không hề làm ra vẻ Vương Phi cao ngạo gì đó, nên mấy người canh cửa này cũng rất thích nàng.

Nàng thở ra một hơi, vù! Cuối cùng là đã trở lại. Cảm giác được về nhà thật tốt.

Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, cười híp mắt đi đến trước mặt bọn họ, giơ lên một bàn tay chào hỏi: "Hi! Các ngươi khỏe không."

Mấy người canh cửa đó sửng sờ một chút, bộ dáng tựa như thấy quỷ.

Tiếng cười tạm dừng một lát, không khí lập tức going như bị ngưng đọng lại.

Khi nào thì nàng lại trở nên đáng ghét như thế rồi?

Trong đó có một người lắp bắp : "Vương. . . . . . Vương Phi. . . . . ."

Bên cạnh một người giật hắn một chút: "Đừng nói nhảm, Vương gia đã hưu nàng ta rồi, nàng ta đã không phải là Vương Phi ."

Đúng vậy, nàng đã không phải là Vương Phi rồi, vậy bọn họ còn sợ nàng cái gì? !

Một người trong đó lập tức ngẩng đầu lên , lạnh lùng liếc Long Phù Nguyệt: "Long cô nương, cô nương đến đây làm gì?"

Long Phù Nguyệt thở dài, cũng không vô nghĩa: "Ta tới tìm Vương gia các ngươi."

Trong đó, có một người bật cười: "Long cô nương, Vương gia đã phân phó, từ nay về sau không cho cô nương bước vào trong cửa nửa bước, ngài ấy cũng sẽ không gặp cô nương, cô nương vẫn là ở đâu đến thì quay về đó đi!"

A? Lại không cho nàng vào cửa rồi?

Long Phù Nguyệt nhăn đôi mi thanh tú lại, nhăn mày một cái, không vào cửa thì làm sao gặp đại Vũ Mao? Không gặp được đại Vũ Mao thì làm sao giải trừ được hiểu lầm?

Nàng nhìn mấy người canh cửa, từng cùng mình quan hệ không tệ, trên mặt bốn người đó giờ phút này cũng lạnh lùng. Trong ánh mắt đã tràn ngập hèn mọn cùng khinh thường.

Đúng vậy , bọn họ hận nàng, từ khi nàng vào cửa làm Vương Phi, liền luôn luôn mắt cao hơn đầu, đối với bọn họ đánh chửi không ngừng.

Hiện tại còn giết chết đứa nhỏ của Vương gia , làm cho Vương gia gần như hỏng mất, nữ nhân như vậy còn sống sẽ là một tai họa, mặc dù không có sự của phân phó Vương gia , bọn họ cũng sẽ không để cho nữ nhân này vào cửa!

Long Phù Nguyệt nhìn biểu hiện của bọn họ liền đoán ra được bọn họ đang nghĩ gì.

Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, người đàn bà kia rốt cuộc đã làm những gì?

Sao lại đắc tội hết với tất cả mọi người vậy?

Nhưng người đàn bà kia thong thả phủi phủi đít đi rồi, để lại cho nàng một cục diện rối rắm như vậy. . . . . .

Nàng xem nhìn sáu người đag giữ cửa, vẫn chưa hết hy vọng.

Cũng không sợ người ta chê mình mặt dày mày dạn, cười dài nói: "Tiểu Lý tử, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, hãy nói Phù Nguyệt ban đầu đã trở lại, hắn nhất định sẽ gặp ta."

Tiểu Lý tử này mới hơn hai mươi tuổi, lúc Long Phù Nguyệt ở trong vương phủ đã rất thân với hắn.

Bởi vì hắn họ Lý, Long Phù Nguyệt liền gọi hắn là Tiểu Lý tử.

Giờ phút này chợt nghe nàng gọi xưng hô ra ngày cũ, Tiểu Lý tử thực sự ngẩn ra, băng trên gương mặt thanh tú kia dường như tan ra một ít, hắn há miệng thở dốc, đang muốn nói gì đó, , một người bên cạnh cười lạnh nói: "Cái gì ban đầu với hiện tại ? ! Sớm đã làm gì! Cút! Cút! Cút! Vương gia nói, ngài ấy không bao giờ muốn nìn thấy ngươi nữa, ngươi đừng nằm mơ nữa.”

Long Phù Nguyệt nghe hắn nói nói cực không khách khí, cũng có chút buồn bực .

Nàng trời sanh tính cũng chịu không nổi tức giận, nói sau nàng lần này nàng đã chịu muôn vàn khó khăn cũng muốn gặp đến Phượng Thiên Vũ, cắn răng nói: "Các ngươi không thông báo làm sao biết hắn sẽ không gặp ta? ! Các ngươi tránh ra, tự ta đi gặp hắn!"

Nhắc váy lên muốn xông thẳng vào trong.

Nàng vừa mới xông hai bước, hai thanh gỗ lập tức ngăn lại trước mặt nàng, hai người kia lạnh lùng thốt: "Phủ thái tử là nơi ngươi muons vào thì vào à? ! Quăng nàng tar a ngoài!"

Hai người canh cửa kia dáng vóc lực lưỡng, bốn người khác trên người c