
h âm của hắn lạnh như Tu La từ Địa Ngục.
Bàn tay trắng nõn như ngọc bóp chặt lấy chiếc cổ non mịn của Long Phù Nguyệt.
Toàn thân, bộc phát ra cơn tức giận kinh thiên .
Khuôn mặt tuấn tú luôn giữ vẻ tao nhã lúc này dữ tợn giống như ma quỷ.
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhớ lại.
Long Vương phi phá thai giết con của hắn, hắn hiện tại đang muốn báo thù cho con của hắn!
Nhưng mình không phải là ả đầu sỏ gây nên kia a.
Đứa nhỏ đã không có, nàng cũng khó chịu đến sắp chết mất.
Không được, nàng muốn nói, nói cho hắn biết mình không phải là người đàn bà kia. . . . . .
Khi nàng liều mạng giãy dụa trong tay hắn, nhưng hắn vẫn gắt gao bóp chặt cổ của nàng, làm cho nàng một câu cũng nói không nói ra được.
Khuôn mặt xinh đẹp từ trắng chuyển sang đỏ, nàng há to miệng, lại không hít được không khí. . . . . .
Hắn muốn bóp chết mình!
Ý nghĩ này làm cho Long Phù Nguyệt vô cùng sợ hãi.
Trời ạ, nàng vừa mới sống lại, cũng không nên chết, không cần chết mà!
Nàng không muốn làm kẻ chết thay cho người đàn bà kia a!
Long Phù Nguyệt quả thực muốn qua đời. Ông trời, ông cũng quá sốc đi!
Từ bên trong đầu vang vọng lại những tiếng on gong vo ve, không khí trong lồng ngực như là chen ra từng chút từng chút một.
Trước mắt từng đợt biến thành màu đen.
Xong rồi, nàng sắp chết.
Đã bị người nàng yêu nhất bóp chết . . . . . .
Trong đôi mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, còn có ủy khuất cùng ảo não nói không nên lời .
Nước mắt đổ rào rào chảy tràn càng lúc càng nhiều.
Vũ Mao chết tiệt, Vũ Mao xấu xa, ít ra ngươi cũng nên để ta nói một lời mà. . . . . .
Ô ô ô ô, nàng thật oan a, so với đậu nga còn oan hơn!
Phượng Thiên Vũ nhìn mặt của nàng đầy nước mắt, trong phút chốc có một chút thất thần.
Đôi mắt của nàng lúc này ——
Giống như Phù Nguyệt của hắn.
Nhưng, nàng ta không phải!
Chỉ có thân thể này! Linh hồn không bao giờ là nàng!
Trong lòng hắn tê rần mạnh mẽ, vội vã buông ra nàng.
"Phanh" một tiếng đem nàng té rớt ở trên giường: " Nữ nhân chết tiệt, ngươi sẽ trả giá thật nhiều vì sự ngu xuẩn của ngươi !"
Không khí phía sau tiếp trước chạy vào lồng ngực.
Đáng tiếc Long Phù Nguyệt còn chưa kịp cao hứng, đầu liền ‘ phanh ’ một tiếng đánh vào đầu giường thượng. Trước mắt tối sầm, hôn mê ——
Phượng Thiên Vũ cũng không thèm nhìn tới nàng.
Trong nháy mắt mắt không hề chớp nhìn Oa nhi nhăn nhăn nhúm nhúm, đỏ rừng rực , lại không hề sự sống trong tay bà đỡ.
Cõi lòng tan nát đau tập trung chạy lên não. Bi ai tuyệt vọng giống như thủy triều vọt tới. Nháy mắt nhấn chìm hắn.
Cổ họng của hắn, hỏa đau đớn bỏng rát, như đang bị Lăng Trì từng đao, từng đao . Nháy mắt mất đi năng lực nói chuyện ,
Thì ra —— Mình không hề lưu lại được bất cứ thứ gì .
Vật duy nhất trên đời này có liên quan đến nàng, đã biến mất như vậy. . . . . .
Đều là tại ả tiện nhân này!
Này đáng giận , tiện nhân nhẫn tâm , giết chết hài tử của hắn!
Hy vọng duy nhất của hắn. . . . . .
Tròng mắt của hắn dấy lên một ngọn lửa, nhìn Long Phù Nguyệt vẫn hôn mê , lạnh lùng mở miệng: "Quăng nàng ta ra ngoài! Từ nay về sau, nàng ta đã không còn là Vương Phi của ta! Bất luận kẻ nào cũng không cho phép nàng ta bước vào cửa một bước!"
Coi như nể mặt thân xác này, hắn sẽ tha cho nàng ta một mạng.
Nhưng hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng ta nữa!
Cũng không biết trải qua bao lâu, Long Phù Nguyệt từ từ tỉnh lại.
Trước mắt chứng kiến là sa màn gần như nhìn không ra màu gì , trong phòng có một loại hương vị cỏ cây rất kỳ quái .
Một trận gió lạnh thổi vào, nàng kìm lòng không đậu co rụt thân mình.
Nhìn chung quanh, bốn bức vách đen kịn, bốn phía gió lùa, hàng củi cao cỡ nửa người . . . . . .
Đây là nơi nào?
Lãnh cung? Hay là phòng chứa củi?
Long Phù Nguyệt nhất thời có chút mờ mịt. Sợ run sau một lúc lâu, nhớ lại chuyện trước khi nàng hôn mê.
Thân mình không khỏi run lên!
Đại Vũ Mao lại đem mình đày vào lãnh cung rồi?
Nhớ lại đôi mắt Phượng Thiên Vũ lsc đó tràn ngập vẻ khát máu , khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời đen lại.
Vũ Mao chết tiệt, Vũ Mao thối tha, thậm chí ngay cả không nói câu nào, đã đem nàng ném tới nơi này rồi!
Nha , nàng thật oan! Quả thực chính là tháng sáu có tuyết rơi mà!
Tuy rằng nàng cũng hận kẻ đầu sỏ gây nên kia đến chết được, hận không thể đem người đàn bà kia ném tới hoang đảo cho chó ăn.
Nhưng—— Vì sao gây tội là người đàn bà kia, bị tội lại chính là mình vậy? !
Vậy tên hồ ly chết tiệt kia chạy đi đâu rồi? Sao hắn không ra giải thích giúp mình một chút?
Ô ô, mất đi con của mình đã đủ làm cho nàng khổ sở rồi, hiện tại lại bị ném tới địa phương bốn phía gió lùa này.
Phải biết rằng, nàng bây giờ còn là sản phụ vừa mới đẻ non a!
Không được, nàng muốn đi tìm đại Vũ Mao tính sổ!
Long Phù Nguyệt run rẩy đứng lên.
Toàn thân đều đang đau đớn không thôi, chân mềm nhũn giống như dây đàn.
Thân mình suy yếu đến mức làm cho nàng cũng không thể tin được.
Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ nho nhỏ kia, nàng nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Bây giờ đã là buổi tối rồi sao?
Nói như vậy, nàng suốt hôn mê một ngày?
Bụng thật đ