
t ý dâng trào, hai mắt hắn trở thành màu hồng, bỗng nhiên nhảy lên ngựa của thị vệ kia, phóng như điên.
Trong hoa viên Hà Hương điện đã loạn cả lên, đại phu đã sớm đến đây.
Bọn thị nữ chốc chốc lại bưng vào một chậu nước ấm, nhưng bưng ra, chỉ toàn là máu loãng.
Long Phù Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Che miệng, một cảm giác sợ hãi cùng tức giận trào dâng.
Nàng đến từ hiện đại, nên cũng có một chút kiến thức về y học. Máu chảy thành như thế này, thì không chừng đứa nhỏ thật sự không giữ được.
Hài tử đáng thương, nàng còn chưa được ở bên nó một ngày, vậy mà nó đã chết non rồi!
Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ, tựa hồ đang đau đến cực hạn.
Hoa Bão Nguyệt nheo đôi mắt đẹp lại, thở dài: “Nghe nói khi nữ nhân sinh non, nam nhân không thể vào được. Nếu nam nhân nhìn thấy sẽ rất xui, ai, nhưng mà vì cái mạng nhỏ của ngươi, Đại gia cũng chỉ có thể đổi bằng bất cứ giá nào! Mau vào đi! Mau vào đi! Chậm sẽ không kịp!”
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến.
Người này không phải muốn cho mình đầu thai vào trong bụng của Long Vương phi chứ?!
Ông trời ạ, nàng không muốn làm con gái của Phượng Thiên Vũ!
Càng không muốn vừa mới đầu thai đã chết rồi.
Liền kêu to lên: “Ta không muốn đầu thai, không muốn đầu thai.”
Nhưng nàng hiện tại chỉ là một luồng hồn, cánh tay nhỏ của nàng còn chưa quá đùi người ta.
Hoa Bão Nguyệt cũng không thèm nghía nàng đang gào khóc thảm thiết, túm nàng như túm con gà con đem vào.
Trong phòng mùi máu tanh khá đậm, Long Vương phi sắc mặt trắng bệch, quần áo màu trắng cũng hoàn toàn bị nhiễm đỏ.
Trên khuôn mặt đẹp đầy mồ hôi, mãi tóc cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính sát vào nhau hai bên má của nàng.
Cánh môi thất sắc, trông như đoá hoa héo rũ.
Ánh mắt nàng tán loạn, tựa hồ như đau đến mức muốn hôn mê.
Một bà đỡ trên đầu cũng đầy mồ hôi, tay chân luống cuống, ở bên tai nàng kêu to: “Vương phi, Vương phi, người hãy dùng sức đi, đứa nhỏ……Đứa nhỏ sắp ra rồi.”
Máu tươi càng ngày càng chảy nhiều, sắc mặt Long Vương phi trắng bệch như tờ giấy.
Mắt của nàng ta khẽ động, khoé miệng như lộ ra nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm: “Phượng Thiên Vũ, ta đã nói rồi, ta sẽ làm cho ngươi hối hận……Ha ha, ha ha.”
Nàng ta còn chưa cất được tiếng cười to, thì đã hết khí lực, nụ cười quỷ dị của nàng giống như con mèo con đang khóc.
Tay nàng ta vươn lên, nhưng không bắt được cái gì. Chậm rãi rơi xuống giường……….
Bà đỡ sợ đến mức choáng váng, run rẩy đưa tay thử xem nàng còn thở không, phịch một tiếng quỳ xuống đất: “Vương phi…..Vương phi………”
Long Phù Nguyệt tức giận đến mức toàn thân run lên: “Nữ nhân này thật sự là cố ý! Hài tử đáng thương của mình đã bị nàng ta giết chết như vậy ……”
Chợt thấy một luồng hồng quang từ trên người Long Vương phi tràn ra, dần dần ngưng tụ thành hình người, vẫn là hình dáng của Long Vương phi, với hận ý điên cuồng trên mặt.
Long Phù Nguyệt cho tới bây giờ chưa từng hận quá một người, nếu có sẽ liều mạng qua đánh nhau với nàng.
Nữ nhân này quá ghê tởm! Lại có thể dùng phương pháp này trả thù Đại Vũ Mao, chẳng lẽ không biết là đứa nhỏ vô tội sao? !
Hoa Bão Nguyệt lại vươn tay bắt được nàng, đem nàng đẩy mạnh vào: “Nha đầu ngốc! Tới phiên ngươi!”
A? Cái gì tới phiên ta?
Long Phù Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền trở nên tối sầm.
Trời ạ! Nàng đau quá! Toàn thân đều đau! Cảm giác này thật là đau quá, khiến nàng thét chói tai không thôi! Tuy nhiên nó lại không phát ra âm thanh nào.
Trời ơi! Nàng không phải là đầu thai thành hài tử sinh non đấy chứ? Trời ạ! Mới sáu bảy tháng thì sống thế nào? Ô ô ô thối hồ ly kia muốn hại chết nàng!
“Không có chết! Vẫn chưa chết! A, Vương phi còn sống, ông trời ơi, Vương phi thật sự còn sống!”
Vang bên tai là âm thanh của bà đỡ kia, vui mừng và không thể tin được.
A? Không có chết? Nàng rõ ràng nhìn thấy hồn của Long Vương phi đã đi ra ngoài……….
Đầu óc Long Phù Nguyệt nghĩ loạn cả lên, lại một cơn đau nữa tới, lần này đau quả thực vượt quá khả năng chịu đựng của nàng, liền hét ầm lên.
Đau chết! Nàng đau muốn chết! Đau quá không chịu được, nàng liền nắm chặt lấy cái chăn………
Cái gì? Chăn? Nàng mở choàng mắt. Đập vào mắt là nóc giường, được phủ bằng màn lụa trắng.
Bên giường là khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà đỡ, vài nha hoàn bưng chậu ra ra vào vào………..
Bà đỡ kia bắt lấy tay nàng: “Vương phi, người hãy dùng sức một chút, sắp ra rồi, sắp ra rồi!”
Long Phù Nguyệt mở to hai mắt.
Vương phi?
Trời ơi! Nàng đã trở lại! Nàng không đầu thai làm tiểu oa nhi, nàng lại trở lại thân thể này rồi!
Công chúa Long Phù Nguyệt kia chỉ là một kẻ hèn nhát, không thể trả thù người lớn liền đổ mọi tai hoạ lên đầu đứa nhỏ.
Cục cưng đáng thương…..Nàng thậm chí còn chưa có cảm nhận được sự tồn tại của nó, bây giờ chỉ có thể đem nó đẩy ra ngoài.
Nàng muốn bằng bất cứ giá nào cũng bảo vệ đứa bé này, nhưng …… là đến mức thế này, thật sự là không giữ được…….
Nàng rất hận, thật sự rất hận!
Người đang tức giận thì khuôn mặt muốn dọa người a.
Long Phù Nguyệt đau đến mức bàn tay nắm chặt lại……
Hoa Bão Nguyệt lạnh lùng nhìn hồn củ