
ắt đầu già mồm cãi lại.
Phượng Thiên Vũ thở dài: “Ai, đáng thương cho những tinh anh của Thiên Khu quốc, giúp người ta việc lớn như vậy, mà người ta ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có, không biết khi nữ vương bệ hạ nghe được những lời này, có hối hận khi đã cho ngươi mượn binh không …….”
Hắn vừa nói ra, sắc mặt Phượng Thiên Diệp liền biến đổi.
Kìm lòng không được liền lén nhìn các binh sĩ cầm nỏ của Thiên Khu quốc.
Trên mặt những binh sĩ kia đều lộ ra vẻ khó chịu, nhất là vệ binh của nữ vương, khuôn mặt đen lại giống như đáy nồi.
Trong lòng Phượng Thiên Diệp cảm thấy vô cùng hối hận.
Hắn đã tính kế này đã lâu, chuẩn bị cũng coi như thập phần chu đáo.
Biết rằng binh biến lần này nếu không thành công thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn.
Hắn biết Phượng Thiên Vũ có võ công tuyệt thế, vì muốn chiếm lấy ngai vàng, nên hắn đã mượn của nữ vương Thiên Khu quốc loại nỏ này.
Loại nỏ này rất khác so với loại nỏ bình thường, bên trong phun ra không phải là mũi tên, mà là một loại chất độc có thể ăn mòn tất cả mọi thứ.
Cái gì chỉ cần dính vào một chút, liền bị ăn mòn không còn gì, cực kì kinh khủng.
Hắn mưu tính đã lâu, diện mạo lại anh tuấn tuyệt thế, bán đứng nhan sắc thành chi thần dưới váy của nữ vương.
Lần này mượn binh của nữ vương, hắn và nàng đã có ước định, một khi hắn thành công lên ngôi vua, sẽ cắt một toà thành cho Thiên Khu quốc.
Các binh sĩ chuẩn bị cung nỏ này luôn luôn bá đạo ở quốc nội thành tánh.
Nghe Phượng Thiên Diệp tự nhiên không thừa nhận công lao của Thiên Khu quốc, nhất thời ồ lên.
Tuy rằng không có phát sinh chuyện gì. Nhưng mỗi người lại đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía Phượng Thiên Diệp, phẫn nộ cũng có, lãnh đạm cũng có.
Phượng Thiên Diệp trong lòng kinh ngạc, vội nói: “Ta mượn binh của nước Thiên Khu thì đã sao? Cũng chỉ là vì muốn bắt gian thần phản quốc như ngươi.”
Phượng Thiên Vũ cười ha hả: “Lục vương gia, tiêu chuẩn của ngươi đối với mình và đối với người khác rất khác nhau đó. Ta cùng Cổ Nhược quan hệ không tệ thì thành tội phản quốc, ngươi cùng nữ vương Thiên Khu quốc cấu kết làm bậy thì nrrn gọi là gì nhỉ? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã cùng nữ vương kia nằm trên một giường?”
Câu này của hắn đúng là làm long trởi lở đất, tướng sĩ trên thành nhất thời ồn ào.
Mỗi người đều nhìn về phía Phượng Thiên Diệp. Trong ánh mắt có kinh dị cùng với xấu hổ.
Không binh sĩ nào là không yêu nước cả, vừa nghe thấy Vương gia nước mình làm nữ vương người ta thất tiết, trên mặt mỗi người giống như bị đánh một cái tát.
Doạ người a, thật sự là rất mất mặt!
Phượng Thiên Diệp không nghĩ tới chuyện bí mật của mình cũng bị `Phượng Thiên Vũ biết vừa thẹn vừa giận, cười lạnh nói: “Phượng Thiên Vũ, ngươi bớt lời đí, bổn vương phụng mệnh đến bắt ngươi, cung thủ chuẩn bị!”
Vô số hàn quang loé lên nhắm thẳng vào Phượng Thiên Vũ, chỉ cần Phượng Thiên Diệp ra lệnh một tiếng, là lập tức bắn Phượng Thiên Vũ thành con nhím!
Long Phù Nguyệt chấn động, kìm lòng không được che ở trước mặt Phượng Thiên Vũ. Trái tim gần như treo ngược trên cao.
Ai, mặc dù đại Vũ Mao có võ công cao, nhưng nhiều cung tên bắn xuống như vậy, chỉ sợ không ngăn cản được.
Thần sắc Phượng Thiên Vũ vẫn không thay đổi chút nào, khoé môi lại có ý hơi cười: “Phụng mệnh? Ngươi phụng mệnh của ai?”
Phượng Thiên Diệp cười ha hả: “Đương nhiên là phụng mệnh của phụ hoàng rồi.”
“Phụ hoàng? Vậy ngươi có thánh chỉ của phụ hoàng không?” Phượng Thiên Vũ toả ra khí thế bức người.
Phượng Thiên Diệp sửng sốt, lần này hắn thừa dịp phụ hoàng bệnh nặng để mặc hắn trị quốc, liền đem lão hoàng đề phế bỏ quyền lực, rồi giam lỏng ở Cung Phi hương, cấm hoàng tử cùng đại thần triệu kiến.
Hắn biết người nắm giữ bình quyền là Phượng Thiên Vũ là một kình địch, liền ép lão hoàng đế hạ thánh chỉ tróc nã Phượng Thiên Vũ.
Nhưng lão hoàng đế cũng đã nhiều năm làm hoàng đế như vậy, tâm cơ cũng cực kì thâm trầm, biết rằng một khi Phượng Thiên Vũ bị mất hết binh mã, chỉ sợ Lục vương gia lập tức sẽ giết người diệt khẩu, loại bỏ mình, rồi đăng cơ làm hoàng đế.
Cho nên tuy rằng Lục vương gia đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không tìm thấy Ngọc tỉ.
Không có Ngọc tỉ thì không thể hạ thánh chỉ được, cho nên hắn mới chuyển sang lấy binh phù có thể điều động thiên binh vạn mã…..
Nghe Phượng Thiên Vũ yêu cầu xem thánh chỉ, hắn cười lạnh một tiếng: “Phụ hoàng bệnh nặng, nên không thể hạ thánh chỉ được, nhưng người đã giao Binh phù cho ta, lệnh ta phải truy bắt ngươi!”
Từ trong người cẩn thận lấy ra một cái túi gấm màu vàng, mở túi ra, từ bên trong tối thui liền có một vật gì đó toả ánh sáng rực rỡ.
Long Phù Nguyệt giật nảy mình: “Hay ___ Đây chính là Binh phù có thể điều động binh mã như lời đồn đại? Trời ạ! Thì ra binh phù thực sự ở trong tay của Lục vương gia, đại sự không ổn rồi!”
Phượng Thiên Diệp đắc ý nhìn Phượng Thiên Vũ: “Ngươi còn gì để nói?”
Phượng Thiên Vũ khẽ thở dài: “Ngươi đã tính toán tất cả, ta đâu còn gì để nói.”
Phượng Thiên Diệp cười ha hả: “Ngươi hiểu được là tốt rồi!”. Hắn đang muốn hạ lệnh bắn tên.
Chợt thấy Phượng