
ên nói: “Nhi thần không muốn gì cả.”
Lão hoàng đế thực băn khoăn, cảm thấy muốn bồi thường cho con một chút: “À___Vị công chúa Long Phù Nguyệt kia nếu đã cùng lục nhi thông đồng làm bậy, chỉ sợ không xứng làm Vương phi của con, phụ hoàng sẽ tìm cho con một cuộc hôn nhân tốt……”
Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước, chậm rãi nói: “Phụ hoàng, nhi thần có một thỉnh cầu!”
Lão hoàng đế sững sờ một chút: “Cứ nói!”
Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: “Thỉnh phụ hoàng buông tha cho Long Phù Nguyệt, nhi thần đối với nàng đã có cách xử trí. Còn có___Thỉnh phụ hoàng đừng hỏi tới hôn sự của nhi thần nữa.”
Câu này khiến lão hoàng đế nghẹn một lúc lâu, không nói được gì.
Là đứa con trai đã cứu ông ta từ trong bể lửa, ông ta cũng không đành lòng bác bỏ lời thỉnh cầu của con.
Gật gật đầu: “Được rồi, từ giờ về sau, trẫm sẽ không hỏi tới hôn sự của con. Ừm, con đã có công cứu trẫm, trẫm sắc phong con làm thái tử.”
Một trận đại họa liền bị trừ khử ở vô hình như thế, binh lính trên thành dưới thành đều hoan hô vạn tuế.
Bây giờ bầu trời dần sáng lên, mặt trời sắp lên rồi.
Phía cuối trời một ít mây nhuộm màu đỏ, mặt trời sẽ nhanh chóng nhô lên.
Long Phù Nguyệt biết mình không thể gặp ánh mặt trời, đang định trốn vào trong kiệu của Phượng Thiên Vũ.
Một con tuấn mã phi nhanh như gió tiến vào. Bùm một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Phượng Thiên Vũ: “Vương gia không tốt rồi, Vương phi, ngài ấy bỗng nhiên chảy máu không ngừng…..”
“Cái gì? !” Khuôn mặt Phượng Thiên Vũ nháy mắt trở nên trắng bệch, bất chấp có rất nhiều người trước mặt, túm lấy cổ áo người nọ: “Sao lại thế này? ! Ngươi vừa nói cái gì? !”
Long Phù Nguyệt cũng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên trắng bệch: “Chảy máu không ngừng, chẳng lẽ là……Chẳng lẽ là……..” Nàng không dám nghĩ tiếp nữa!
Cũng đúng vào lúc đó, mặt trời bỗng từ đằng đông đi lên, toả ánh sáng đỏ khắp mọi nơi, rực rỡ huy hoàng. Nháy mắt Long Phù Nguyệt đã chìm trong ánh mặt trời.
‘a’ Long Phù Nguyệt hét lên một tiếng thật thê thảm.
Ánh sáng này mang tới cho mọi người sự ấm áp, nhưng đối với nàng nó còn lợi hại hơn cả axit sunfuric. Trên người nàng bỗng nhiên toát ra vô số bọt nước, thân mình nháy mắt đã bị hoà tan gần hết.
Long Phù Nguyệt sợ tới mức thét chói tai không ngừng, thân mình bỗng nhiên nhẹ đi, cảm giác như đang bay lên. Cúi đầu nhìn xuống, thấy thân mình dần dần đang tan chảy ra thành nước………
Ta_____Ta lại chết lần nữa sao?
Nàng nhìn kĩ lại mình, thân mình như hướng thẳng về phía trước, hoàn toàn không nghe sai sử. Có mấy luồng không khí mạnh mẽ đang muốn bứt xé mình ra mọi hướng, dường như muốn đem toàn bộ linh hồn của mình xé tan nát như những cánh hoa. . . . . .
Trong lòng liền cảm thấy hoảng hốt.
Chợt có một bóng trắng loé lên trước mắt, người nọ vung ống tay áo lên, liền đem tất cả hồn phách của nàng tụ lại như cũ.
Hoa Bão Nguyệt! Ô ô ô , người này rốt cuộc cũng đã đến! Nếu không mình sẽ chết mất……..
Hoa Bão Nguyệt liền tạo ra một đạo bạch quang, đem nàng bao vây lại: “ May mà ta trở về kịp, không thì nha đầu ngươi đã hồn phi phách tán rồi. Đi thôi, đã đến giờ, ta dẫn ngươi đi đầu thai.”
Long Phù Nguyệt lắp bắp kinh hãi.
Đầu thai? Trời ơi, thối hồ ly này còn kiêm cả chức của hắc bạch vô thường sao? Sao có thể mang mình đi đầu thai?
Nàng cật lực giằng co: “Ta không muốn tiếp tục làm một đứa trẻ! Ta không muốn rời khỏi Đại Vũ Mao!”
Hoa Bão Nguyệt không thèm quan tâm tới lí lẽ của nàng, đem nàng bỏ vào trong tay áo, rồi đi nhanh như chớp.
Bời vì hai người đang ở bên trong một không gian khác, nên Phượng Thiên Vũ không thấy được tình huống phát sinh chỗ nàng.
Người lính kia run lẩy bẩy nói: “Khởi bẩm, khởi bẩm Vương gia, Vương phi vừa rồi bỗng nhiên chảy máu không ngừng, Lãnh quản gia mời đại phu đến, đại phu nói…..Nói…..”
Thấy sắc mặt Phượng Thiên Vũ càng ngày càng xanh mét, người kia không dám nói tiếp nữa.
Phượng Thiên Vũ nói gần như rít qua từng kẽ răng: “Đại phu nói như thế nào?”
Người binh lính kia không ngẩng đầu lên nhìn: “Đại phu nói, là do Vương phi sử dụng thuốc pha thai, nên đứa nhỏ……đứa nhỏ không thể giữ được…..”
Câu này như sấm vang bên tai. Phượng Thiên Vũ thoáng chốc ngây người.
Trong lòng như bị ai đó dội vào khối nước đá, lạnh thấu xương lại đau tới tận tậm can.
Thật là rất đau lòng!
Hắn ngay từ đầu đã có phòng bị đối với nàng ta, nhưng mấy tháng nay nàng ta đã thay đổi, tuy rằng đối với hắn rất kì quái nhưng đối với đứa nhỏ trong bụng lại hết sức ôn nhu.
Hơn nữa cũng thập phần phối hợp việc ăn uống có dinh dưỡng, dường như rất quan tâm tới đứa bé.
Thì ra nữ nhân kia chỉ là đóng kịch trước mặt hắn, nàng đã đánh hắn một đòn trí mệnh!
Người đàn bà kia làm sao có thể?
Làm sao có thể ác tâm như vậy? !
Hài tử kia dù sao cũng đã ở trong bụng nàng sáu tháng rồi cơ mà!
Cho dù là không yêu thương, nhưng tại sao nàng ta lại có thể nhẫn tâm như vậy, cứ như vậy____Cứ như vậy giết chết đứa nhỏ trong bụng!
Nữ nhân này, thật là nham hiểm,quỷ quyệt!
Một chút hi vọng cuối cùng ở trên đời này của hắn cũng bóp chết!
Vô tận sá