Snack's 1967
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326575

Bình chọn: 8.5.00/10/657 lượt.

ình không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Nàng liều mạng chạy gấp, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Phượng Thiên Vũ, tuyệt đối không để cho hắn gặp chuyện không may.

Con đường trong hoàng cung vốn rất quen thuộc với nàng, mặc dù là trong bóng đêm, nhưng nàng vẫn thạo đường như trước.

Nàng vỗn dĩ có chút võ công, nhưng hiện tại thân thể này lại rách nát đến cực hạn, nàng mặc dù là liều mạng chạy, nhưng tốc độ không thể tính là nhanh được. Trên đường chạy, nàng đụng phải một vài quan viên vào triều nhưng lại không có hắn, cũng không phải hắn!

Phía trước không xa chính là cửa cung, chiếc kiệu lớn màu tím trước mắt nhanh chóng rẽ vào cái cửa kia.

Chiếc kiệu lớn màu tím kia chính là kiệu mà Phượng Thiên Vũ hay ngồi khi vào triều!

Long Phù Nguyệt bất chấp mọi thứ, kêu to một tiếng: “Dừng lại! Mau dừng lại! Phía trước có nguy hiểm!” Vội vàng chạy như bay tới.

Nhưng mà, dù nàng có kêu rất to, thì kiệu phu vẫn giả điếc giả ngơ như cũ, cứ như vậy mà rẽ vào

Long Phù Nguyệt trong lòng như có ai đánh, cũng liều mình chạy vào.

Nàng vừa mới bước chân vào cửa, đã nghe thấy phía sau ‘rầm’ một cái, một tiếng động thật lớn, nàng theo bản năng nhìn lại, trong lòng liền nhảy dựng.

Cửa thành đã đóng!

‘Rầm!’, ‘Rầm!’, ‘Rầm!’ Lại ba tiếng động lớn nữa vang lên, ba cửa thành khác cũng lập tức đóng cửa.

Phượng Thiên Vũ hoàn toàn bị vây ở trong thành!

Vô số cây đuốc từ hai bên tường thành hiện lên. Rồi lại còn vô số binh lính bao vây xung quanh nữa.

Vô số cung tên ở trong đêm loé ánh sáng lạnh lẽo.

Nguy rồi! Lần này Đại Vũ Mao bị người ta…

Long Phù Nguyệt sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kìm lòng không được liền tới gần kiệu của Phượng Thiên Vũ.

Ủng thành, còn có tên khác là Nguyệt thành, có những bờ thành gập khúc quanh co nối liền nhau, là thành trì cổ đại kiến trúc phụ thuộc vào cửa thành, cùng tường thành liền làm nhất thể , hiện lên nửa vòng tròn hình dạng, số ít hiện lên hình vuông hoặc hình chữ nhật. Khi địch nhân đánh vào Ủng thành thì như đem cửa chủ thành cùng cửa Ủng thành đóng kín lại, quân canh giữ có thể đối địch hình thành thế " bắt ba ba trong hũ ".

Lúc này Phượng Thiên Vũ đang ở trong Ủng thành.

Khi bốn cửa thành này đóng lại, thì dù hắn có bản lĩnh kinh thiên động địa cũng không thể chạy thoát được!

Khuôn mặt nhỏ nhắn đen đen của Long Phù Nguyệt không thể đen thêm nữa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cho dù là chết thì cũng phải chết cùng hắn. Hai người sẽ cùng nhau trở thành quỷ.

Cỗ kiệu ngừng lại, màn kiệu xốc lên, Phượng Thiên Vũ thản nhiên bước ra.

Hắn vẫn bước đi lảo đảo, tựa hồ vẫn còn chưa tỉnh rượu.

Ngẩng đầu nhìn tường thành, lông mày nhíu lại: “Người nào dám ngăn kiệu của bổn vương? Ra đây nói chuyện?”

“Ha ha, Cửu đệ, xin lỗi, Lục ca dẫn theo người, bắt ngươi vì tội gian thần phản quốc!” Trên tường thành, ở chỗ có cây đuốc, một thân hình hiện ra.

Người này mặc một chiếc áo giáp vàng, người gầy mà cao, trên khuân mặt tuấn tú tràn đầy ý cười, đôi mắt lại lạnh như băng không có một tia ấm áp nào.

Người này chính là Lục vương gia Phượng Thiên Diệp.

“Gian thần phản quốc? Bổn vương khi nào thì phản quốc thế? Lục vương gia có chứng cớ không?” Phượng Thiên Vũ ngồi ở trên đỉnh kiệu, ngửa đầu lên nhìn tường thành. Khoé miệng khẽ nhếch tạo thành ý cười.

Tuy rằng chung quanh đèn đuốc sáng trưng, nhưng Phượng Thiên Vũ lại ở tận dưới, nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn.

Phượng Thiên Diệp cười ha hả: “Lão Cửu, quan hệ của ngươi cùng đại vu sư Khai Dương quốc thật không tồi phải không?”

Phượng Thiên Vũ lười biếng nói: “Vậy thì sao?”

Phượng Thiên Diệp cười lạnh một tiếng: “Ngươi thân là Vương gia Thiên Tuyền quốc, lại là đại nguyên soái, cùng nhân vật dẫn đầu quốc gia khác âm thầm lui tới, ngươi còn dám nói ngươi không phải phản quốc sao?”

Phượng Thiên Vũ nheo đôi mắt lại, khoé môi lộ ra tia cười châm chọc, chậm rãi nói: “Lão Lục, nghe nói ngươi cùng nữ vương Thiên Khu quốc, quan hệ tựa hồ cũng rất tốt đó……”

Ánh mắt của hắn quét một vòng quanh tường thành: “Các cung thủ đều là người của Thiên Khu quốc đúng không? Tuy rằng không nhiều, nhưng đều là những người tinh anh. À, người cầm đầu chẳng phải là thị vệ của nữ vương bệ hạ sao. Chậc chậc, xem ra nữ vương đối với Lục vương gia ngài đây, thật ra là vừa gặp đã yêu, hay là_____Các ngươi còn có giao dịch khác?”

Sắc mặt Phượng Thiên Diệp bống nhiên thay đổi, đột nhiên nói: “Làm ngươi biết…………..”

Nói tới đây, lập tức sửa lại: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bọn họ đều là vệ binh của ta, sao lại là của Thiên Khu quốc được chứ?”

Phượng Thiên Vũ cười lạnh: “Lục ca, xem ra ngươi đã sống an nhàn, sung sướng quá lâu rồi, không lẽ ngươi đã quên mất, nước ta không có loại nỏ Thiên Toàn?”

“Hừ, sao lại không có! Ngươi cho rằng loại nỏ này chỉ có Thiên Khu quốc mới có thể tạo ra sao? Đội vệ binh của ta cũng có thể tạo nên.” Phượng Thiên Diệp thật không nghĩ tới đứng cách xa như vậy mà Phượng Thiên Vũ cũng có thể nhìn ra lai lịch của loại nỏ này, hắn không kịp chuẩn bị tư tưởng, suýt thì bị Phượng Thiên Vũ hỏi đuối lí, không khỏi thẹn quá hoá giận, b