XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 8.5.00/10/701 lượt.

nhìn thấy nàng, Long Phù Nguyệt liền loạn ý đi dạo lung tung.

Cũng không biết đi dạo bao lâu, trong lúc vô ý đã đi đến Hà Hương viên.

Nhớ tới hài tử kia, trong nội tâm nàng bỗng dâng lên một trận nhiệt huyết.

Trải qua chuyện lần này, nàng đã biết, nó là con của nàng!

Nhớ tới con mình, nhưng mình lại không thể tự mình dưỡng dục, trong lòng bỗng có một trận mất mát khổ sở không nói nên lời.

Bất tri bất giác đi vào bên trong vườn Hà Hương viên, đi vào đại điện nơi Long Vương Phi đang nghỉ.

Trong đại điện của Long Vương Phi lại lóe ra ánh sáng của ngọn đèn.

Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, đã giờ này, Long Vương Phi vẫn chưa đi nghỉ sao? Hay là vừa mới rời giường?

Dù sao hiện tại hẳn cũng đã hơn bốn giờ sáng.

Không phải nói phụ nữ có thai đều thích ngủ sao? Tại sao vị này lại không giống người thường?

Trong lòng Long Phù Nguyệt dâng lên một chút tò mò, dù sao biết bọn họ không thấy mình, nàng liền đỉnh đạc mà thẳng bước vào.

Long Vương phi ăn mặc vô cùng chỉnh tề, ở trong phòng đi tới đi lui.

Khuôn mặt xinh đẹp hé ra khẩn trương, ẩn ẩn còn có một tia hưng phấn.

Thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, tựa hồ như đang đợi ai đó.

Trong lòng Long Phù Nguyệt bỗng nhiên trầm xuống: “Nàng....Nàng không phải đang đợi Lúc Vương Gia đó chứ? Chẳng lẽ.....Nàng ta muốn bỏ trốn?”

Trời đất! Thân thể này tốt xấu gì cũng từng là của nàng, hơn nữa Hoa Bão Nguyệt nói, mình mới là chủ nhân của khối thân thể này, nàng cũng không muốn bị vị Long Vương phi này đạp hư!

Long Phù Nguyệt trừng mắt nhìn Long Vương Phi, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống.

Nàng muốn nhìn xem, cô gái này muốn làm cái gì?

Lại qua một lúc lâu, cửa đột nhiên mở ra, là một tiểu nha đầu bước vào.

Nha hoàn kia trên người chắc chắn có võ công, bước chân cực kì nhẹ nhàng.

Long Vương Phi trong mắt sáng ngời, há mồm liền hỏi: “Như thế nào? Hắn......Hắn có vào triều hay không?”

Tiểu nha hoàn quỳ rạp xuống đất, mồm miệng vô cùng lanh lợi: “bẩm Vương Phi, Vương Gia vừa mới vào triều.”

“Vậy hắn có gì khác thường, có mang theo binh lính hay không?” Ngữ khí của Long Vương Phi cực kì bức thiết.

Tiểu nha hoàn kia lắc đầu: “Không có, hôm nay nâng Vương Gia vào triều vẫn là bốn vị kiệu phu cũ. Mà Vương gia giống như say rượu chưa tỉnh, lòng bàn chân loạng choạng vô cùng.”

Long Vương Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu: “Được, vậy cũng tốt. Chiêu Tuyết, phóng ám hiệu cho chủ nhân của ngươi, có thể hành động rồi.”

Nha đầu gọi Chiêu Tuyết gật đầu, đi ra ngoài cửa.

Giơ tay lên, một đạo ánh sáng đỏ sậm liền bay lên bầu trời, chợt lóe lên rồi biến mất.

Long Phù Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện, ẩn ẩn có cảm giác không ổn, giống như cảm nhận được có âm mưu.

Nhớ lại tờ giấy trong hốc cây ngày trước, Long Phù Nguyệt rốt cuộc đứng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên!

Các nàng không phải là cùng với Lúc Vương gia kia liên hợp mưu hại Đại Vũ Mao chứ?

Chiêu Tuyết đi vào phòng, nhìn Long Vương Phi cười: “Tốt lắm, Thành công! Công lao của Vương Phi không nhỏ, một khi đại sự của Vương Gia nhà ta hoàn thành, đối với Vương Phi nhất định sẽ có phong thưởng.”

Sắc mặt Long Vương Phi khẽ biến có chút tái nhợt, cắn chặt môi, thản nhiên nói: “Không cần phong thưởng, chỉ cần hắn đối tốt với tỷ tỷ ta là được. Còn nữa, đừng quên đáp ứng điều kiện của ta. Một khi hắn ngồi lên ngai rồng, liền miễn thuế má cho Thiên Cơ quốc của ta, khôi phục cho quốc hiệu Thiên Cơ quốc ta!”

Chiêu Tuyết gật gật đầu: “Vương phi yên tâm, nếu Vương gia đã hứa với người nhất định sẽ không nuốt lời. Hiện tại Vương Phi chỉ cần đợi tin tức thôi. Vương phi nên đi nghỉ một lát, bây giờ nô tỳ sẽ lập tức đi tìm hiểu tin tức.”

Chiêu Tuyết xoay người đi ra ngoài.

Trái tim Long Phù Nguyệt giống như bị rơi vào hồ băng lạnh lẽo!

Sửng sốt một lát, sau đó liền chạy như điên về hướng Bích Vân hiên.

Không, không, Đại Vũ Mao đừng thượng triều, có âm mưu, bọn họ có âm mưu........

Long Vương phi chậm rãi ngồi xuống ghế, tất cả sẽ thành công, nhưng mà.........Vì sao nàng lại không cảm thấy một chút vui sướng?

Khép hờ ánh mắt: “Phượng Thiên Vũ vì sao ngươi thủy chung không chấp nhận ta.........Là chính ngươi tự mình bỏ qua cơ hội........Ngươi chớ có trách ta. Ngươi vẫn luôn nhớ thương dã nha đầu kia, vậy ngươi hãy cùng nàng cùng nhau đi gặp quỷ đi thôi!”

Lại cúi đầu nhìn bụng của mình, đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng mà xoa: “Bé ngoan, ngươi vốn không nên xuất hiện trên đời này, hiện tại ngươi hãy cùng phụ thân đi tìm mẫu thân của ngươi được rồi.”

Long Phù Nguyệt nhanh như chớp chạy trở về Bích Vân hiên.

Vào trong nhìn lên, trong phòng trống không, thiếu chút nữa làm nàng ngã ngồi!

Phượng Thiên Vũ quả nhiên đã đi rồi.

Bộ triều phục chỉnh tề đặt trên bàn cũng không thấy.

Nếu vậy, hắn đã vào triều rồi!

Các nàng muốn hãm hại, đúng là hắn!

Long Phù Nguyệt gần như không kịp lo lắng, liền chạy ra vụt ngoài.

Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết, nàng phải đem hắn trở về!

Đúng thời khắc hắc ám nhất thì đêm lại xuống, nhưng cũng biểu thị trăng sáng sắp lên, mặt trời sắp lặn………

Long Phù Nguyệt bất chấp là m