
p loạn.
Nhưng giấy kia khi bị đốt đã cháy rất đượm, tuy rằng nàng liều mạng bắt lấy, nhưng gần như không cứu được gì, những cái khác đều bị đốt thành một mảnh đen tuyền, nhìn không ra bộ dáng ban đầu.
Phượng Thiên Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bức tranh giấy bay lên, thật giống như trong không trung có một bàn tay vô hình đem bức tranh giấy này vung vẫy loạn xa, tiếp theo liền rơi trên mặt đất, lửa tựa hồ như bị cái gì giậm phải, chậm rãi dập tắt….
Sao lại thế này? Hắn gặp quỷ sao?
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ nháy mắt biến trắng, thân mình cũng khẽ run.
Cầm lấy mấy tờ tàn giấy, Long Phù Nguyệt WOW một tiếng khóc to.
Vũ Mao chết tiệt, thối Vũ Mao, bức họa đẹp như vậy tại sao muốn đốt a? Làm nàng thương tâm muốn chết!
Không khỏi oán hận trừng mắt liếc nhìn Phượng Thiên Vũ. Nhưng cái liếc mắt này lại làm cho lòng nàng lộp bộp nhảy dựng!
Mắt thấy Phượng Thiên Vũ nhìn chằm chằm về hướng mình, biểu tình trên mặt giống như đang khóc, giống như cười, một bàn tay run run vươn ra: “Phù Nguyệt, là nàng sao? Là nàng tới rồi sao? Đi ra! Đi ra gặp ta!”
Long Phù Nguyệt hoảng sợ, theo bản năng co thân mình lại.
Hắn nhìn thấy mình? Ông trời, nàng cũng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng ghê tởm này của mình!
Nàng bụm miệng rụt lui vài bước, không dám nhìn ánh mắt dọa người của Phượng Thiên Vũ.
Phượng Thiên Vũ cũng không có truy lại đây, hắn như trước nhìn chằm chằm chỗ nàng vừa mới đứng, tay không xác định đưa về phía trước tìm loạn: “Phù Nguyệt, nhất định là nàng đúng không? Nàng đang ở bên cạnh ta đúng không? Vì sao không trả lời? Mau ra đây!”
Thanh âm của hắn có chút ám ách cùng run run, không giống như ngữ điệu bình thường.
Hắn, không thấy mình!
Long Phù Nguyệt không biết nên cảm thấy cao hứng hay bi ai, suy sụp ngã ngồi, chỗ bị lửa đốt đau đớn như trước.
Bấ quá, tốt xấu gì nàng cũng cứu được một bức vẽ, tuy rằng bên ngoài có bị cháy khét một chút, nhưng hình người trong ảnh không bị tổn hại.
Nàng thở phào một cái. Cẩn thận đem bức họa kia xếp lại đặt ở trong lòng.
Phượng Thiên Vũ lảo đảo ở trên không bắt loạn, nhưng ngay cả một cọng lông cũng không nắm được.
Là mình hoa mắt sao? Hay vẫn còn hi vọng xuất hiện kỳ tích?
Nàng không hề xuất hiện, nàng hoàn toàn không hề xuất hiện!
Nha đầu kia luôn như thế, khuấy động mặt hồ cho cuồn cuoocnj sóng, sau đó không chịu trách nhiệm mà rời đi.
Ích kỷ, tùy hứng lại đáng giận! Nhưng tại sao mình vẫn không từ bỏ được?
Hắn bùm một tiếng ngồi ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong lòng Long Phù Nguyệt run sợ nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: “Vũ Mao sư huynh, không phải ta không muốn ra, là ta thực sự không ra được, muốn trách thì trách hô ly thối kia, ô ô ô ô... Hắn làm ra cái kết giới chết tiệt này, ta muốn ra cũng không ra được.......”
Qua đã lâu, trong phòng cũng không có một chút động tĩnh.
Thì ra........Thật là mình đã hoa mắt.......
Khóe miệng Phượng Thiên Vũ lộ ra chút cười khổ, bỗng nhiên vỗ bàn: “Mang rượu tới!”
Long Phù Nguyệt hoảng sợ: “Lại uống? Không phải lại muốn gọi Vũ kĩ chứ? Nếu say rượu mất lý trí thì làm sao bây giờ?”
Ý niệm trong đầu nàng còn chưa nghĩ xong, thị vệ bên ngoài đã phụng mệnh đưa vào một bầu rượu cùng mấy đĩa đồ nhắm.
May mắn lần này không có vũ kĩ đến giúp vui, Long Phù Nguyệt cuối cùng cũng buông nửa tâm.
Phượng Thiên Vũ ngồi xuống, một người tự rót, tự uống, hầu như không ăn gì, đảo mắt một lát, bầu rượu đã được uống hết.
Hắn uống hết một bình lại một bình, Long Phù Nguyệt thấy thần thái hắn cô đơn, trong lòng cực đau, nhưng không có cách nào hiện thân an ủi.
Chỉ có thể trong mong nhìn hắn, nước mắt giống như vòi nước, tích tích rơi xuống.
Hắn vẫn uống đến canh ba mới lung la lung lay lên giường ngủ.
Long Phù Nguyệt bình thường ngủ không ít, nhưng bây giờ lại không buồn ngủ chút nào.
Nằm ở trên giường cùng hắn một hồi. mắt thấy trời sắp canh bốn, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài ánh trăng như nước.
Lúc này là cuối thu, gió thu lạnh lẽo quất vào mặt, lá rụng bay bay….
Vô số cây cối thấp thoáng dưới ánh trăng, lưu lại bóng dáng in trên mặt đất. Ngay cả không khí đều rất tươi mát.
Long Phù Nguyệt chầm chậm bước dưới trăng, gió thu hơi lạnh làm nàng rùng mình một cái.
Không khỏi ôm lấy cánh tay, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.
Hai ngày đã qua, thân thể này cũng càng ngày càng suy nhược, không cần nhìn những vết thối rữa trên cánh tay, nàng cũng biết màu sắc đã đậm thêm không ít, thậm chí dưới ánh trăng mông lung thoáng nhìn qua cũng có thể thấy được.
Cũng không biết bây giờ mình đã biến thành bộ dáng gì, nhưng khẳng định, tuyệt đối không đẹp mắt.
Trước tiên nàng vòng qua Hoàn Thúy điện nhìn một cái, Hoa Bão Nguyệt vẫn chưa trở về.
Người này sẽ không đem nàng quên mất chứ? Nhớ tới tính tình hắn cà lơ phất phơ, Long Phù Nguyệt cảm thấy khả năng này thực sự không nhỏ.
Nhưng việc đã tới nước này, nàng cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, chờ xem mà thôi.
Ai, có lẽ đợi hắn nhớ tới ta, ta đã biến thành bộ xương hư thối rồi.
Dù sao trong Vương Phủ cũng không có ai