c nào mới có thể làm cho hắn tàn tạ như thế này?
Hắn luôn luôn là một người tâm cao khí ngạo, nhưng lại vì nàng nhiều lần suýt đánh mất tính mạng.
Nàng nghĩ rằng vì nàng thương hắn yêu hắn đến tận xương tủy mới có thể hận đến chia cắt, mới có thể vì hắn phản bội mà thương tâm, mới không thể tha thứ hắn giận dỗi cùng lãnh đạm, mới không thể tha thứ ba mươi roi da kia……
Nàng nghĩ rằng vì nàng thương hắn yêu hắn đến tận xương tủy mới có thể hận đến chia cắt, mới có thể vì hắn phản bội mà thương tâm, mới không thể tha thứ hắn giận dỗi cùng lãnh đạm, mới không thể tha thứ ba mươi roi da kia, cho đến sau khi trải qua một phen mất trí nhớ, lại không thể tha thứ hắn luôn miệng nói yêu nàng, có thể hắn vì chuyện năm đó mà thấy áy náy. Không thể tha thứ hắn từ đầu đến cuối cũng không hiểu nàng. Không thể tha thứ hắn phong lưu đã để lại một bóng ma trong lòng nàng.
Nhưng thì ra mình lại hoàn toàn sai lầm rồi, mình luôn cho rằng là người hiện đại, nghĩ đến tình yêu cũng thoáng hơn, yêu thuần túy hơn, nhưng khi chữ yêu đến với mình, nàng lại ích kỷ không có đạo lý, trong mắt không thể dung dù chỉ là hạt cát nhỏ.
Không ai không có sai lầm, Phượng Thiên Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Mình cần gì phải cố chấp giữ lấy sai lầm của hắn, làm hắn thống khổ, cũng tự làm mình thống khổ chứ?
Nếu cuộc sống đó có thể lặp lại một lần, mình nhất định yêu thương hắn thật tốt, không bao giờ hiểu lầm hắn nữa…….
Long Phù Nguyệt ngồi bên cạnh hắn yên lặng chờ đợi.
Vũ Mao sư huynh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chờ ta có thể trở lại bên cạnh ngươi, sẽ không bao giờ rời ngươi đi nữa. Ngươi không cần thương tâm, Hoa đại ca đang tìm biện pháp. Rất nhanh chúng ta liền có thể gặp lại……..
Tuy rằng chạm không đến hắn, tuy rằng hắn không nghe được lời nàng nói, Long Phù Nguyệt vẫn liên miên thuyết (NN: thuyết=nói). Tựa hồ muốn đem những ngày tháng tương tư một hơi nói hết.
Bất tri bất giác nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, mơ mơ màng màng cũng nằm xuống, gần sát bên hắn mà ngủ.
Có lẽ là vì ở cạnh hắn, nàng ngủ cũng cảm thấy dị thường ngọt ngào, ngay cả mộng cũng không gặp nữa.
Đợi khi nàng tỉnh lại, Phượng Thiên Vũ đã sớm không còn ở bên người.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, ở trong phòng ánh sáng chói chang xuyên vào.
Nàng đưa tay duỗi chiếc lưng mỏi mệt, thở dài, Phượng Thiên Vũ hẳn là đã vào triều đi? Thật khổ cho người này, tối hôm qua uống nhiều rượu, lại đi ngủ rất trễ, sáng nay lại có tinh thần vào triều sớm. Chính mình thật là ngủ say như chết, ngay cả một chút âm thanh cũng không nghe được.
Ừm, không biết Hoa đại ca đã trở lại chưa? Hắn hẳn là ở Hoàn Thúy điện chờ ta, ta phải đi nhìn một cái.
……………..
Nàng vội vàng đi về hướng cửa phòng, không ngờ vừa mới mở cửa ra, đã bị một đạo bạch quang đánh vào người.
Nàng A một tiếng sợ hãi, lùi về phía sau từng bước.
Chỉ cảm thấy cánh tay như bị lửa đốt, giống như bị phỏng nước nóng, cực kì đau đớn.
Lại ngẩng đầu nhìn bên ngoài, nhưng không hề thấy vật kì quái nào a.
Chỉ có ánh mặt trời chiếu vào.
Trong nội tâm nàng cả kinh, hay là, ta hiện tại giống ma quỷ đều sợ ánh sáng?
Nàng lại thử đem một ngón tay run run vươn ra.
Lại một đạo ánh nắng chiếu lên, ngón tay nàng như là bị thiêu đốt đau đớn toàn tâm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời đen lại.
Trời ơi, nàng hiện tại biến thành dạng quái vật gì rồi?
Thật không ngờ lại sợ nắng!
Cùng cương thi trên TV thì có gì khác nhau chứ?
Đây không phải đại biểu cho nàng ban ngày không thể đi ra ngoài à?
Long Phù Nguyệt gần như muốn khóc.
Nàng đành phải trốn trong một góc phòng mà ánh mặt trời không chiếu tới, sợ run nửa ngày.
Trong lúc vô ý, nàng giơ cánh tay lên nhìn, lại thấy màu sắc của thi ban lại đậm hơn một chút, từng cơn lạnh thấu xương tràn ra.
Mà vừa rồi chỗ bị ánh nắng mặt trời tổn thương, màu sắc giống như bị cháy đen, giống như còn có mùi khét, đau đớn không thôi.
Trong lòng Long Phù Nguyệt trầm xuống, ô ô ô ô, xong rồi, xem ra nàng sắp sửa rữa nát rồi.
Cảm giác trơ mắt nhìn mình hư thối thực quá khủng bố, Long Phù Nguyệt ôm chặt đầu, co rúc ở một góc: “ Hoa đại ca tại sao vẫn còn chưa trở về?”
Long Phù Nguyệt ở trong này vô cùng sợ hãi, Hoa Bão Nguyệt lại giống như mất tích, hoàn toàn không xuất hiện.
Nhưng cũng may, không biết là vì thi ban hay vì ở trong không gian này mà ban ngày không ăn cơm nàng cũng không thấy đói bụng.
Thật vất vả chờ tới khi mặt trời lặn về hướng tây, nàng đang muốn đi ra ngoài nhìn một cái, cửa lại đột nhiên mở ra, Phượng Thiên Vũ bước vào.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng người này nàng quen thuộc đến cực điểm, giờ phút này mỗi cái nhăn mặt, nụ cười đều đẹp đến kinh tâm động phách, trái tim cũng theo đó mà bối rối.
Biết rõ không thể tới gần hắn, nhưng nàng vẫn kìm lòng không được mà bước qua, giống như cái đuôi đi theo phía sau hắn.
Phượng Thiên Vũ giờ phút này thật ra vô cùng thanh tỉnh, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị, gần như không có biểu tình gì.
Hắn ngồi phía sau thư án, thất thần một hồi liền lấy ra một quyển bản đồ, nhẹ nhàng xem xét.
Long Phù Nguyệt đứng b