
ột tia hi vọng lại tàn nhẫn xoay người, ngươi đem chân tình của ta đặt ở chỗ nào? Trong lòng của ngươi còn có thể cho ta một nửa vị trí nào không?
Thân thể hắn run lên nhè nhẹ, nhìn nước chảy dưới hồ, đủ loại cảm xúc lưu chuyển trong mắt, đến cuối cùng chỉ còn trần ngập tuyệt vọng cùng tĩnh mịch….(NN: hảo đáng thương a TT^TT)
Cũng không hiểu vì sao, nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Long Phù Nguyệt từng đợt co rút đau đớn, hận không thể ôm lấy hắn mà an ủi.
Kìm lòng không được đi về phía trước, chậm rãi đưa tay ra, nghĩ muốn chạm vào bờ vai hắn.
Khoảng cách rõ ràng rất gần, nhưng vươn tay ra lại giống như cách nhau ngàn vạn dặm.
Hai tay nàng như xuyên qua cơ thể hắn, nắm được chỉ toàn là hư không.
Khóe miệng nàng không khỏi lộ ra nụ cười khổ, hắn và nàng tựa như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không thể lại cùng xuất hiện….
Phượng Thiên Vũ đứng ở trên cầu ngơ ngác một lát, bỗng nhiên cười lạnh lùng, đi xuống cầu.
Ống tay áo hướng phía sau vung lên, một trần cuồng phong từ tay áo phát ra, chỉ nghe “oanh” một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cầu trúc hóa thành mảnh nhỏ, hoàn toàn biến mất!
Những mảnh nhỏ còn lại của cây cầu rớt xuống nước, đánh vài cái xoáy, rồi bị cuốn đi…..
Phượng Thiên Vũ giống như vứt bỏ toàn bộ ràng buộc, cũng không hề quay đầu nhìn lại.
Bóng lưng của hắn thật tiêu điều, làm cho trong lòng Long Phù Nguyệt lại một trận đau đớn.
Nàng ngẩn ngơ, không hiểu hắn lại tức giận cái gì. Sợ run một hồi, rốt cuộc lo lắng liền đuổi theo.
Bước chân Phượng Thiên Vũ cực nhanh, chỉ trì hoãn một hồi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Đã trễ thế này hắn còn có thể đi đâu?
Hoảng hốt nhớ lại lời Điềm nhi nói Long Vương phi ở tại Hà Hương điện. Họ là vợ chồng hẳn ở chung một chỗ, như vậy hắn quay về Hà Hương điện rồi?
Nhưng mà….Vạn nhất nhìn thấy cảnh không nên nhìn thì sao?
Vừa nghĩ tới khả năng nhìn thấy bọn họ chung giường, đố kị trong lòng Long Phù Nguyệt nổi lên như cỏ dại sinh trưởng tốt.
Ô ô ô ô, chỉ tưởng tượng thôi nàng đã xúc động muốn giết người rồi, nếu thật sự nhìn thấy nàng cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì a!
Nàng sững sờ đứng ở đó một lúc lâu, ngơ ngác trở lại trong phòng.
Nhưng lại không thấy Hoa Bão Nguyệt.
Trên bàn chỉ có một tờ giấy: “Tiểu nha đầu, ta đi làm ít chuyện, chờ ta trở về.”
Choáng váng! Hắn đi làm chuyện gì a?
Ô ô ô, nàng chỉ còn sống được ba ngày, sẽ không đợi nàng chết mới trở lại chứ?
Trong không gian này, dù nàng hóa thành xương cốt cũng không có ai biết a!
Long Phù Nguyệt vô cùng oán niệm, như vậy cũng tốt, đỡ phải hù dọa người khác.
Không biết mình chết đi biến thành quỷ, Diêm Vương Đại gia có còn đuổi theo thu nhận mình hay không?
Ai, may mắn nàng còn chưa kịp cùng Vũ Mao quen biết nhau, bằng không chỉ sợ hắn sẽ càng thương tâm hơn…….
Nàng vừa suy nghĩ đến loạn thất bát nháo, vừa lững thững đi ra.
Lúc này đêm đã khuya, trăng tròn trên cao càng thêm lóe sáng.
Đầy trời sao sáng giống như lúc trước, xung quanh một mãnh yên tĩnh, phảng phất như cả đất trời cũng đã ngủ im.
Nàng lững thững đi tới, dù sao nàng cũng đang ở một không gian khác, cho dù có đụng trúng thị vệ thì họ cũng không thấy mình, vì vậy không cần che dấu bản thân rất nhanh đã tiến vào Hà Hương viện.
Trước cửa Hà Hương viện có vài gã thị vệ đứng gác đêm.
Đêm dài, bọn họ lại không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể đứng đó tán gẫu.
Long Phù Nguyệt đang cảm thấy nhàm chán nên đứng lại đó nghe bọn họ nói chuyện.
Ban đầu, bọn họ chỉ đơn giản là nói chuyện nhà, ai mới cưới thêm tiểu thiếp, ai mới thăng quan tiến chức…
Sau đó liền nói tới ở đâu có kỹ nữ xinh đẹp nhất, công phu giường chiếu tốt nhất...
Long Phù Nguyệt thấy bọn họ tán gẫu càng lúc càng khác người, hơi thấy nhàm chán, xoay người muốn đi.
Chợt nghe một người trong đó nói: “Ngươi nói Vương Gia suy nghĩ như thế nào? Từ ngày thành hôn ta còn chưa thấy Vương Gia đi tới Hà Hương viện một lần đâu.”
“Đúng vậy, đúng vậy đó, để cho một tiểu mỹ nhân một mình trông phòng, ai, thật là tức giận đến dậm chân nha.” Một người khác nói, ra vẻ tiếc nuối.
“Hay là Vương Gia của chúng ta không thích nàng? Bất quá, Vương Gia hai năm nay cũng không có nữ nhân khác a. Mỗi ngày đều ngủ một mình ở Bích Vân Hiên.”
“Ta cũng nghe nói như vậy, hay là phương diện kia của Vương Gia không được….” Có một người nhanh mồm nhanh miệng nói ra nghi vấn đã giấu trong lòng rất lâu. (NN: *hắc tuyến rơi đầy mặt* cái đám thị vệ này còn bà tám hơn cả bọn lớp muội a....)
Hắn vừa nói ra câu này, đầu vai liền bị đồng bạn đánh một quyền: “Hừ, xú tiểu tử, nói nhăng nói cuội cái gì đó? Những lời này mà bị Vương Gia nghe được, nói không chừng sẽ cắt cả đầu cả lưỡi của ngươi!”
Người nọ bị hù sợ hãi rụt lại cổ, không dám nói thêm nữa.
Long Phù Nguyệt nghe xong lại hoàn toàn giật mình.
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi yết hầu.
Thì ra hắn cùng Long Vương Phi không ở cùng một chỗ, nói như vậy, hắn sớm đã nhìn ra Long Vương Phi kia không phải là mình rồi?
Trách không được nhìn quan hệ hai người bọn hắn quái dị như vậy.
Tựa hồ tương kính như tâ