XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

n, lại lãnh đạm xa cách.

Nhưng vì sao hắn lại muốn kết hôn cùng nàng?

Ừm, hắn đối với đứa nhỏ trong bụng nàng ta cực kì cẩn thận, chẳng lẽ bởi vì đứa nhỏ?

Hài tử kia rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ là………

Chợt nhớ tới cảnh tượng một đêm trước kia, trong lòng bỗng nhiên chấn động, giống như bị người ta gõ một búa lên đầu.

Hài tử kia, hài tử kia chẳng lẽ là……..Của ta?

Nàng bị ý niệm trong đầu dọa cho sợ hãi! Trong lòng phốc phốc nhảy loạn.

Sẽ không khéo như vậy chứ!? Đêm hôm đó ta liền trúng thưởng rồi?

Nàng hiện tại có một bụng nghi vấn, trái tim chua xót, một trận hoảng hốt, bất tri bất giác đi về hướng Bích Vân hiên.

Vừa đến cửa Bích Vân hiên đã nghe thấy một loạt tiếng động, tựa hồ là tiếng nhạc.

Nàng sững sờ một chút, kìm lòng không được mà đi vào.

Cửa Bích Vân hiên cũng không nhỏ, tương xứng như Hà Hương điện.

Đường nhỏ xuyên qua vườn cây, ẩn sau những bụi hoa là ban công hiên các tinh xảo, ở giữa là cầu nhỏ nước chảy.

Cuối cùng là ba gian mái hiên nho nhỏ, gạch thanh ngói xanh, lung linh tinh xảo.

Phượng Thiên Vũ an vị bên trong một tiểu đình, dựa vào một lan can, trong bàn tay trắng muốt như ngọc là một chén rượu bằng ngọc bích.

Trước mặt còn có vài vò rượu trống không ngã nghiêng.

Bên người hắn, một tả một hữu, là hai thiếu nữ, cả người mặc áo lụa mỏng như lưới, thêm một chén rượu, thêm một miếng thức ăn.

Còn có mấy cô gái xinh đẹp đang nhảy múa, hai chân trần trụi, mắt cá chân đều đeo một cái lắc chân.

Theo chân váy phiêu bay, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe, giống sứ giả câu hồn liêu nhân.

Làm cho người ta ngăn không được tâm hồn nhộn nhạo.

Hơn nữa, cái cô gái dẫn đầu múa chính giữa kia, chỗ ngực chỉ bọc bằng tử sa trong suốt, cánh tay trắng nõn cùng bụng nhỏ đều lộ ra ngoài, chung quanh rốn còn đánh một ít kim tuyến.

Dưới chân váy dài treo đầy đồ trang sức nhỏ vụn bóng loáng.

Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy cách phục sức của cô gái này nhìn rất quen mắt, suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra, đây không phải là bộ trang phục lần trước khiêu vũ mình mặc sao?

Không nghĩ tới lại bị cô gái này học trộm!

Phượng Thiên Vũ vì say mà đôi mắt trở nên lờ mờ mê ly, híp nửa ánh mắt nhìn nữ tử đang múa chính giữa kia.

Bỗng nhiên buông chén rượu ra, nhìn nữ tử đó cong cong khóe môi, tươi cười tựa hồ như hoa sắp nở, giống như câu hồn nhiếp phách. Nàng kia bị một màn kinh diễm trước mắt làm cho hai chân mềm nhũn, giống như vô cùng yếu đuối.

Phượng Thiên Vũ săn sóc đưa tay vịn nàng ngồi xuống, nàng kia lập tức thụ sủng nhược kinh xụi lơ ngay trong vòng tay của hắn.

Sau một lúc lâu, thấy Phượng Thiên Vũ không hề đẩy ra, liền tựa vào ngực hắn.

Cô gái này ngưỡng mộ Phượng Thiên Vũ đã lâu, nhưng mà hai ba năm nay Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên thay đổi tính tình, không còn cho nữ nhân kề cận nữa, nàng ta tuy có lòng ái mộ nhưng không có cơ hội đến gần. Lúc này không nghĩ tới Vương Gia lại đối với nàng thương hương tiếc ngọc, trong lòng kích động vô cùng.

Một đôi tay tuyết trắng đặt lên cổ Phượng Thiên Vũ. Hai má áp vào trước ngực hắn, phong tình vạn chủng mà ma sát qua lại: “Vương gia, không biết tiện thiếp có thể cùng Vương gia chia sẻ vui buồn không ạ?”

Ánh mắt Phượng Thiên Vũ lành lạnh không có biến hóa, khóe môi lại khẽ cong, làm cho người ta không biết là hắn cười hay không cười.

Nàng kia lại cho rằng hắn đang cười, nhất thời tâm trí bị che kín, càng thêm dán sát vào người hắn.

Ngồi trong lòng hắn, môi đỏ mọng rung động, đánh bạo hương môi hắn hôn tới…….

Long Phù Nguyệt đứng bên cạnh chỉ cảm thấy trong đầu có một loạt âm thanh ầm ầm vang lên, tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên!

Trong đan điền là hơi thở chua xót, nước mắt nóng hổi trào ra bên ngoài, ngũ vị tạp trần, không hiểu là cảm giác gì………

Mình vì hắn sống chết mấy lần, nhưng hắn lại khôi phục bản tính phong lưu rồi!?

Làm nàng còn tưởng hắn vì mình thủ thân. Thì ra…….Thì ra hắn đã sớm ở trong này mơ mơ màng màng rồi!

Vậy mình còn trở về đây làm cái gì? Nay người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nên làm cái gì bây giờ?

Tay nhỏ bé của nàng nhanh chóng nắm chặt, trừng mắt nhìn hai người đang ôm ấp cùng một chỗ kia, đôi mắt giống như muốn phun ra lửa.

Mắt thấy môi hai người kia sắp chạm vào nhau.

Long Phù Nguyệt không nhịn được nữa kêu to: “Phượng Thiên Vũ! Ngươi là tên khốn kiếp!”

Muốn xông đến tách hai người bọn họ ra. Nhưng dù sao nàng cũng bị nhốt trong cái không gian này, bàn tay nàng chỉ có thể xuyên qua người bọn họ, không có cách nào tiếp xúc được.

Nàng kêu đến nát cổ họng, bọn họ một chút cũng không nghe.

Ánh mắt Phượng Thiên Vũ mê ly, thâm thúy như biển, một bàn tay đem nàng kia ôm vô trong ngực, miệng thì thào: “Phù Nguyệt, Phù Nguyệt……” Cúi đầu liền hôn xuống.

Nàng kia thân mình căng cứng, hai bàn tay lại nhanh chóng, mềm mại như xà quấn chặt lấy hắn, say mê nụ hôn của hắn……..

Trước đây Long Phù Nguyệt cũng từng xem hắn cùng nữ tử hôn môi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều.

Nhưng mà lúc đó nàng còn chưa yêu thương hắn, nhìn hắn cùng nữ tử khác thân thiết, nàng chỉ cảm thấy như xem phim A