
hoa là hương, trong không khí tràn ngập mùi hương ngào ngạt, thơm ngát. Làm cho hắn cảm thấy say mê.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, xem không đủ, xem mãi cũng không đủ.
Chỉ hi vọng có thể cả đời cứ như thế này.
Thì ra hạnh phúc có thể đơn giản như vậy.
Lúc này đây, hắn sẽ không cho phép bất kì kẻ nào đến cướp nàng đi, làm thương tổn nàng……………
Cả người hắn lại trở nên khô nóng. Giống như thiếu niên lần đầu trải qua tình dục vậy. Ôm nàng, lại hôn nàng thật sâu……….
Nhiều tưởng niệm, khao khát, đớn đau như vậy …….Tựa hồ muốn đem sai sót hai năm trước lấy trở về hết.
Một lần, lại một lần ham muốn, hắn phóng thích ra chính mình, ở bên tai của nàng thì thào nói những lời tâm tình: “Phù Nguyệt, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng. Ta sẽ không bao giờ buông tay, nàng sẽ không thể rời khỏi ta………”
Long Phù Nguyệt chìm trong giấc mộng, nửa tỉnh nửa mê, đáp lại sự điên cuồng của hắn…………
Một đêm điên cuồng, vô số lần triền miên.
Cũng may chỗ này là nơi cực kì yên tĩnh, cả đêm không có người qua lại…
Lúc tỉnh lại, nàng có một chút hoảng hốt, thân thể đau nhức muốn chết, mỗi cử động đều khiến thân mình ê ẩm.
Mở to hai mắt nàng mới phát hiện, trên người mình nhẹ nhàng mà sung sướng, trên đỉnh đầu là màn lụa màu xanh nhạt, dưới thân là cái đệm mềm. Thoải mái nói không lên lời.
Bên ngoài ánh nắng chiếu vào rực rỡ. Xa xa có tiếng ồn ào trên đường truyền đến.
“Di, tại sao ta lại ở nơí này ?” Nàng cố gắng chống người dậy, nhìn khắp chung quanh.
Đây là một gian phòng khách có vẻ lịch sự, tao nhã, ánh mặt trời xuyên qua màn lụa mỏng ở cửa sổ chiếu vào, đang đung đưa theo ngọn gió nhẹ.
Nàng ôm đầu, chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn độn, có rất nhiều hình ảnh kéo đến di chuyển không ngừng, hàng ngàn vạn kí ức, như muốn chen chúc nhau để thoát ra.
Đầu đau như muốn nổ tung ra.
Nàng ôm chặt lấy đầu, ngực tựa hồ có cái gì đó ở sâu bên trong, vô cùng đau đớn. Rồi cả sau lưng, tự dưng cũng cảm thấy đau.
Nàng cắn răng một cái, cởi quần áo, nhìn xuống ngực thì thấy, có một đám điểm đỏ, như là lỗ nhỏ nhợt nhạt thật sâu ….
Đây là cái gì? Nàng nhớ rõ ban đầu ngực không có thứ này a?
Có chút giống…….Giống như dùng Vong tình cổ mà lưu lại vết thương……
Vong tình cổ? ! Cái từ này vừa mới xuất hiện trong đầu.
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy đầu vang lên ầm ầm, tất cả chuyện cũ trước kia ùn ùn kéo đến. Một màn một màn ở trước mắt nàng trình diễn, trí nhớ như miệng cống bị mở ra, xui xẻo rầm nghiêng đổ ra tất cả, lập tức bao phủ lấy nàng!
Sắc mặt nàng thoáng chốc đã tái nhợt, tay chân đều run cả lên.
Thì ra nàng không phải là đụng đầu mất trí nhớ, mà là tự mình dùng Vong tình cổ nên mất trí nhớ!
Nàng cuối cùng hiều được hắn vì sao luôn không chịu nói ra chân tướng, lại làm cho nàng luôn suy nghĩ. Hắn chính là đang trốn tránh!
Hắn không có can đảm này!
Cuối cùng nàng hiểu được vì sao hắn luôn muốn nói ra lại thôi, muốn cho nàng nhớ lại, nhưng lại sợ nàng nhớ lại. Cuối cùng nàng đã thông suốt, vì sao tối qua hắn nói, nói cái gì ‘Nếu hắn đánh nàng một trận roi thì như thế nào………..’
Cái kia hoàn toàn không phải là so sánh, mà nó đã thực sự xảy ra!
Chuyện xưa khó nói, hai năm trước đau như ngày hôm qua.
Bị bắt buộc làm quận chúa, đêm tân hôn vắng vẻ, trên lưng ngựa bị nhục nhã, trong hoàng cung gặp đòn hiểm, một chút hi vọng cũng không có………..Tôn nghiêm lần lượt bị giẫm đạp.
Roi da dính máu như đang bay lượn trước mắt nàng, tất cả yêu, tất cả tình đều bị một đòn kia đánh tan thành mây khói.
Hai năm trước, trái tim nàng đã chết, sống không bằng chết, nên mới liều mạng đi chế Vong tình cổ…..
Vong tình cổ cực kì khó luyện, tỉ lệ thành công chỉ có một phần mười.
Có thể cũng sẽ bị sâu độc cắn nát trái tim mà chết.
Cho nên từ xưa đến nay, cũng chỉ có vài Cổ nữ có thể luyện thành công.
Nàng hoàn toàn dùng mạng để đổi.
Nàng chính là dùng mạng mình để đổi!
Để lại cho hắn tự do, cùng là cho mình một cơ hội…….
Hắn không phải chửi mình hao tâm tổn trí vì muốn độc bá hắn sao?
Nàng đã buông tay, vậy tại sao hắn lại còn muốn tìm nàng? Nàng đã thả tự do cho hắn không phải sao?
Hắn có thể đi làm Vương gia phong lưu của hắn, đi mà trái ôm phải ấp!
Chẳng lẽ là _____Biết ta bị oan uổng, cảm thấy có lỗi với ta, cho nên mới bồi thường ta?
Vẫn biết ta tuy bị thương nhưng chưa chết, còn sống rất vui vẻ. Làm cho hắn thực không cam lòng?
Vì sao hắn còn muốn đến trêu chọc nàng? Nàng rất vất vả mới quên được hắn. Chẳng lẽ phải bức nàng chết hắn mới cam tâm?!
Vong tình cổ, Vong tình cổ, nếu nàng cả đời không gặp hắn, như vậ cả đời nàng cũng sẽ không nhớ tới đoạn chuyện cũ thê lương này.
Nhưng hắn tìm được nàng rồi, còn bò lên người nàng!
Mà chính mình, cũng rất ngu ngốc, lại tiếp tục yêu hắn!
Đáng chết không, lại có trận hoan ái này, thế nên mới giải trừ được vong tình cổ. Mở ra máu chảy đầm đìa ……….
Nàng càng nghĩ, ngọn lửa giận trong lòng nàng càng mạnh mẽ, ủy khuất cũng lập tức dâng trào như sóng biển, cảm xúc nghiêng về một bên khiến nàng nhào đầu về phía trước. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập phẫn n